C8

218 5 1
                                    

GIẢ DUNG

8

 TrướcTiếp 

Người con trai kia thật là quái dị.

Giữa trưa, cuối cùng cũng ép được bọn nhỏ ngoan ngoãn đi ngủ, Diệp Dung Hoa một mình ngồi ở phòng đồ chơi, thu dọn lại đồ chơi bị quăng linh tinh, không tự chủ được mà nghĩ đến người đàn ông luôn trầm tĩnh ngồi trong góc.

Người kia sống bên cạnh nhà của Tôn Y Nỉ, không phải rất ghét tiếp xúc với cô sao? Ấn tượng của cô về anh chỉ là mỗi lần đi vào phố Khởi Tình, anh sẽ kéo kĩ rèm cửa, mỗi khi cô nhìn anh, anh sẽ lảnh tránh, anh ghét cô như vậy thì sao lại chịu làm việc cùng nơi với cô?

Cô không nhớ được nhà trẻ tuyển anh vào làm lúc nào? Đến hỏi hiệu trưởng, hiệu trưởng lại trả lời ngoài ý muốn: “Anh ta là do cô tiến cử mà” Biểu cảm trên mặt hiệu trưởng “Cô làm sao có thể hỏi tôi”

Trong nhà trẻ toàn là cô giáo, sức lực có hạn, có khi muốn chuyển đồ vật nặng thật thiếu người giúp đỡ, đã sớm muốn thuê một nhân viên nam, điều này làm Diệp Dung Hoa nhớ tới vì lý do này mà cô mời anh đến làm.

Anh tuy không thích nói chuyện, nhưng mà sẽ yên lặng thực hiện tốt công việc của mình, Dung Hoa đề cử người này nói thật cô rất hài lòng.

“Kỳ thật bác muốn hỏi là hai ngươi quen nhau bao lâu .” Dung Hoa chưa từng nói về bản thân, mọi người cũng chỉ ngắm hoa trong sương (đại khái là chỉ biết bên ngoài chứ không hiểu cặn kẽ), nhưng ai cũng có thể cảm giác được là cô đặc biệt quan tâm người đàn ông này, trên cơ bản để cô chủ động mở miệng vì người khác thì là bất khả tư nghị (việc khó xảy ra)

Có sao? Cô cùng anh tình cảm tốt lắm sao?

Trong trí nhớ dường như có rất nhiều khoảng trống rỗng, ví dụ như khi cô ngồi trên đê ăn Quan Đông nấu thật vui vẻ nhưng không nhớ được là ai thường đi cùng mình, duy nhất một lần là Khấu Quân Khiêm, nhưng cô cảm thấy không phải vì với người này tâm tình cô có thể tốt như vậy sao?

Cô cũng không hề quên hương vị của từng món ăn nhưng trong trí nhớ vĩnh viễn đều là cô ăn một mình.

Có khi ban đêm, cô theo bản năng dịch vào bên cạnh, sau đó mới giật mình tự hỏi, cho tới bây giờ mình toàn ngủ một mình sao?

Có nhiều cảm giác nhìn như tự nhiên, hợp lý cũng không hợp lý, cô không giải thích được cảm giác quỷ dị này, bắt đầu không tin vào trí nhớ của mình.

Tựa như …… Giống cảm giác với người đàn ông ngoài cửa sổ xa lạ mà không xa lạ.

Ánh mắt lướt qua cửa sổ, ngoài sân anh ta đang cho con thỏ ăn.

Con thỏ tựa hồ rất sợ anh, nhất là khi anh tới gần liền run cầm cập, như thế nào cũng không chạy đến ăn đồ anh cho, như là sợ chính mình trở thành đồ ăn của anh.

Chẳng nhẽ anh vụng trộm sau lưng bọn họ ngược đãi con thỏ sao, hay là trời sinh đã không có duyên với động vật?

Anh ta tựa hồ thực không còn cách nào, tiến lên bắt lấy con thỏ.

Giả Dung [Hệ liệt Khởi Tình] - Lâu Vũ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ