Khoảng cách giữa cô và anh càng ngày càng gần, càng ngày càng quen thân hơn.
Căn cứ theo cách nói của Tôn Y Nỉ cái này gọi là tình bạn.
Trong quan niệm của anh chỉ có quen và không quen, muốn quan tâm sẽ không để ý đến người khác, không có cái gọi là tình bạn. Bất quá bởi vì là bạn bè, giữa trưa cô sẽ mang hộp tiện lời tìm đến anh cùng nhau ăn, sợ anh ăn không đủ, luôn sẽ lấy đồ ăn của mình chia cho anh một chút.
Cô có việc sẽ tìm đến anh nhờ trợ giúp, có khi sẽ cùng anh nói chuyện phiếm, không để ý anh nói rất ít, cô đem chuyện không bao giờ nói với người khác nói cho anh biết, hoàn toàn tín nhiệm anh.
Anh không hề chán ghét việc đó. Như vậy khi tâm tình của cô không tốt sẽ không một mình trốn đi nơi nào đó, có thể biết tâm sự của cô, lại lặng lẽ giúp cô giải quyết, biết cô có hài lòng không.
Bạn bè, không cần đồng giường cộng chẩm (ngủ cùng giường), cũng không cần lo lắng thân phận của mình sẽ dọa cô sợ, cho dù cô gặp được người vừa ý cũng không cần khó xử, khoảng cách này rất xa cũng rất gần.
Như vậy tốt lắm, anh cảm thấy như vậy rất tốt.
Cô không nhắc tới việc chuyển nhà, mỗi khi anh hỏi, cô luôn cười cười trả lời: “Từ từ, không vội”
“À” Cô nói không vội, vậy không vội. Dù sao anh cũng không có gì cần chuẩn bị, chờ cô khi nào muốn chuyển, chỉ cần nói một tiếng là có thể chuyển đến.
Cô không đề cập đến việc chuyển nhà, ngược lại thường xuyên nói với anh: “Trạm Hàn, có một cuộc biểu diễn ca nhạc của bọn trẻ, hiệu trưởng bảo tôi nhất định phải đến xem, nhưng tôi tìm mãi không có người đi cùng.”
Không cần buồn rầu, anh sẽ đi cùng cô.
“Trạm Hàn có một cửa hàng thịt nướng mới khai trương, ưu đãi giảm giá, nhưng nhất định phải hai người mới được ưu đãi đó đi ăn với tôi được không?”
Được. Anh biết cửa hàng kia ngay từ khi còn chưa khai trương, cô đã nóng lòng muốn đến thử, khi đó bọn họ vẫn còn bên nhau, vốn đã dự định là muốn đến đó một lần.
“Trạm Hàn, tôi muốn vào nội thành mua ít đồ, anh đi cùng tôi chứ”
Cái này càng được. Nếu mua nhiều đồ, cô dù không nói, anh cũng không cho cô một người giữa trời nắng to bao lớn bao nhỏ xách về nhà.
Bất quá cô tựa như không vội mua đồ mà nhàn nhã đi dạo một vòng quanh phố, cùng anh cùng nhau ăn mực nướng, kem cuối cùng còn mua một chiếc áo khoác che nắng cho anh, bởi vì cảm thấy anh mặc rất đẹp, hơn nữa tay anh khi nắm luôn lạnh lạnh.
Cuối cùng, danh sách mua đồ của cô cũng không có nhiều, ít nhất không nhiều như anh tưởng.
Sau đó có một lần, bọn họ trong một tiệm ăn đậu hoa, trong lúc chờ đợi đọc một quyển tạp chí, cô nhìn thấy một chiếc vòng nói rất đẹp vì thế anh nhớ kĩ, mua tằng cô.
Ngay từ đầu đi làm cũng vì cô, hiện tại lĩnh vài lần tiền lương cũng không biết dùng để làm gì, tiền đối với anh cũng chẳng có tác dụng mấy, cũng không có cơ hội đưa cho cô, nghe Lâm Giang nói lấy tiền đó mua đồ cô thích rồi tặng cho cô, thật hợp lý.

BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Dung [Hệ liệt Khởi Tình] - Lâu Vũ Tình
RomanceTên : Giả Dung Thuộc hệ liệt Khởi Tình (Dịch mệnh, Thay tim, Giả dung, Vẽ mắt) Tác giả: Lâu Vũ Tình Edit: Bé Lan (Mình up lên chỉ để đọc offline cho tiện nếu bên edit có phản ứng mình sẽ gỡ xuống) "Nếu có kiếp sau, xin anh vĩnh viễn đừng xuất hiện t...