_ The Dusk _

433 18 0
                                    

Ánh hoàng hôn yếu ớt ôm lấy mảnh đất phía cuối chân trời, tựa như che chở, lại tựa như níu lấy những linh hồn vất vưởng chuẩn bị rời đi. Tiếng gió lùa qua từng kẽ lá nhánh cây, như những tiếng than khóc bị đè nén, chỉ biết giấu nỗi đau đằng sau những đám mây lững lờ trôi.

Hoàng hôn vẫn đẹp như vậy, nhưng tang thương lạ kỳ.

Bong bóng ánh sáng nhỏ từ mặt đất cằn cỗi bay lên, mang tới một cánh đồng hoa lộng lẫy. Chúng hoà vào nhau, say sưa nhảy múa vũ điệu tiễn đưa, chập chờn lấp lánh.

Đường Lập lẳng lặng ôm lấy thân thể nhỏ bé trong tay, đôi mắt màu bạc dần trở nên vô hồn, nhưng chưa phút nào rời khỏi khuôn mặt của cậu thiếu niên. Trong vòng tay anh, Mộc Liên Thành vẫn mang vẻ đẹp nhã nhặn ngày nào. Làn da trắng cùng nét cười nơi khoé môi cậu, hàng mi cong dài, chiếc mũi nhỏ nhắn tinh tế...

Tất cả vẫn y nguyên như vậy.

Chỉ là, hơi thở của cậu đang yếu dần, tưởng như không cảm nhận được. Sắc màu nhợt nhạt đang thế chỗ cho màu hồng hào của đôi môi. Dù được Đường Lập ôm chặt lấy, nhưng cơ thể cậu không cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Nhẹ bẫng và lạnh lẽo.

Báo hiệu một sự sống đang tàn lụi.

Những cánh hoa Tử Lưu lay động trong gió, hát lên khúc ca biệt ly.

" Em chỉ đang ngủ thôi. "

Đường Lập siết chặt thân thể lạnh lẽo, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

" Đến khi tỉnh lại, em vẫn là tiểu thiên sứ đáng yêu, trở về bên anh. "

" Chúng ta sẽ cùng nhau dạo phố, cùng lắng nghe âm thanh trong trẻo của mưa bên hiên nhà, cùng ngắm cánh đồng hoa Tử Lưu mà em yêu thích, cùng tựa lựng vào nhau ngâm nga hát những khúc ca quen thuộc, cùng nhau... cùng nhau... "

Tách... tách...

Lời nói của Mộc Liên Thành nhẹ như lông vũ, một lần nữa theo gió hoà vào tâm trí anh. Cổ họng Đường Lập nghẹn ứ, đau đớn thiêu đốt. Từng giọt lệ trong suốt lăn dài trên khuôn mặt tiều tuỵ, lăn qua chiếc cằm cương nghị, thẳng tắp rơi xuống gò má Mộc Liên Thành.

Cánh tay mỏi nhừ đau nhức, nhưng không thể khoả lấp sự trống vắng trong trái tim anh lúc này.

Đường Lập không phải người mù quáng. Anh hiểu. Mộc Liên Thành đã đi rồi. Vì cớ gì anh vẫn cố chấp níu kéo cậu ấy trở lại bên mình. Dù biết sẽ bất lực, dù biết chẳng có cách nào...

Tiểu thiên sứ của anh, mang theo cả linh hồn anh, đến một nơi thật xa mà anh không thể tìm thấy.

Anh vẫn ôm chặt cậu ấy.

Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.

Đó là cảm giác khó chịu đến nhường nào ? Chính là loại cảm giác bức người ta phát điên, từng chút thấm vào xương tuỷ, nở nụ cười tàn nhẫn nhìn con người quẫy đạp trong đau khổ, cuối cùng nhìn họ tan thành tro bụi, hoà vào đất trời.

Đường Lập còn có thể làm gì ? Anh đã đau đến mất tri giác rồi.

Kí ức xinh đẹp thuở nào vỡ thành trăm mảnh vụn, từng mảnh cứa vào trái tim anh.

Đường Lập cố gắng cử động thân thể gần như tê cứng của mình, từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Mộc Liên Thành, đôi môi khô khốc mấp máy, hơi ấm còn sót lại tản mạn vào không gian...

Mộc Liên Thành... Mộc Liên Thành...

Anh bỗng nhiên nở nụ cười, rực rỡ nhất, nhưng cũng thê lương nhất.

Đợi anh.

Ánh hoàng hôn khuất dạng phía sau chân trời.

Tắt lụi.

________ooOoo________

~ 9:23 _ 27.01.2019 _ M.L.Rosé ~

Cầu vote a ~ (●'ω●)

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ