- Dương Hạo, anh có còn thức không ? Riêng em thì chưa ngủ được. Vì em nhớ anh nhiều lắm!
- Dương Hạo, anh thấy chiếc áo em mặc hôm nay thế nào ? Nhìn rất quen thuộc đúng không ? Chắc chắn rồi! Người ta đã cố ý mua một chiếc áo đôi với anh đó!
- Dương Hạo, anh nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không ? Khi đó trời mưa rất to, anh xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh, lại còn mặc áo mưa hình con vịt nữa chứ. Trông ngốc chết. Ha ha ha.
- Dương Hạo, anh lén bỏ thứ thuốc kì dị nào đó lên người em đúng không ? Tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy được nhỉ ?
- Dương Hạo, yên tâm đi. Anh là duy nhất. Em sẽ không để ai cướp anh đi đâu! Em sẽ luôn bên cạnh anh. Mãi mãi...
Giọng nói trong trẻo từ chiếc máy ghi âm nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Dương Hạo thẫn thờ nhìn nụ cười của cậu thiếu niên trước mặt. Thật lâu sau mới dùng tay chạm nhẹ lên khuôn mặt trên tấm bia mộ lạnh lẽo ấy...
Là ai đã nói sẽ mãi bên anh, dù thế nào cũng sẽ cùng anh bước tới cuối con đường ?
Là ai đã nói sẽ mãi yêu anh, dù cho muôn vàn trắc trở cũng chẳng hề buông tay ?
Lâm Nhiên, em là kẻ nuốt lời...
Phải làm sao đây ? Trái tim anh đau quá...đau quá...
Buông lơi bó bách hợp trắng muốt, tầm nhìn trước mắt mờ đi, từng giọt lệ lăn dài trên má. Mặn chát....
________ooOoo________
~ 04:48 _ 18.02.2019 _ M.L.Rosé ~
Cầu vote a ~ (●'ω`●)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ
CasualeLuv ya ~ Đều là công sức của tớ, mong các cậu không đọc chùa. Đừng mang truyện đi khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cảm ơn 🖤