Hàng xóm của tôi là một người bị bệnh tâm thần. Nhưng đôi khi anh ta vẫn tỉnh táo để trò chuyện cùng tôi.
Có lần, chúng tôi tâm sự với nhau, hai người trò chuyện rất lâu. Chợt anh ta hỏi:
- Cậu đã yêu ai đó bao giờ chưa ?
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:
- Có một vài người. Nhưng đã chia tay từ lâu rồi.
- Vậy cậu có cảm thấy luyến tiếc họ không ?
- Lúc đầu thì có, lâu dần thì không còn cảm giác nữa.
Trả lời xong câu hỏi đó, tôi thấy anh ta im lặng rất lâu. Tôi cảm thấy tò mò, nên tiếp lời:
- Vậy còn anh thì sao ?
Anh ta mỉm cười, giọng nói khàn khàn như đang kìm nén thứ gì đó.
- Có. Từng rất yêu là đằng khác.
- Vậy cậu ấy đâu rồi ?
Anh ta bỗng phá lên cười, cười tới nỗi hốc mắt đỏ bừng, từng giọt nước mắt lăn dài...
- Cậu ấy mất rồi còn đâu...
.
.
.
P/s: Người mà tôi nhận định sẽ cùng đi hết quãng đời này, chẳng qua là có duyên mà không cùng phận. Quay đầu một cái, đã không thể tìm lại nhau nữa rồi...
________ooOoo________
~ 22:26 _ 21.02.2019 _ M.L.Rosé ~
Cầu vote a ~ (●'ω`●)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ
RandomLuv ya ~ Đều là công sức của tớ, mong các cậu không đọc chùa. Đừng mang truyện đi khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cảm ơn 🖤