_ ( nothing ) _

146 13 0
                                    

• • •

Tử Đào có một ước muốn. Đó là có thể cùng Sở Dương đi hết quãng đời này.

Khi còn nhỏ, Tử Đào là một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn, nên rất được các bạn nữ quý mến. Nam sinh trong lớp thấy vậy liền sinh lòng ghen ghét đố kỵ. Bọn họ bàn với nhau, hàng ngày đều bắt nạt, mượn cớ mắng chửi Tiểu Đào. Thậm chí còn đánh đập cậu. Vốn mang thể chất yếu ớt, lại thêm tính tình cam chịu, Tử Đào chưa hề hé môi nửa lời, chỉ biết nén nỗi oan ức vào lòng.

Từ ngày đó, sách vở của cậu luôn mất tích một cách bất thường. Chiếc bàn học nhỏ ở trường cũng không còn nguyên vẹn. Trên mặt bàn đầy rẫy những vết bẩn, những dòng chữ mang ý tứ xấu xa...

Tính cách Tử Đào ngày một xấu đi, đến nỗi các bạn cùng lớp cho rằng cậu đã bị tự kỷ, thì Sở Dương xuất hiện.

Sự xuất hiện của Sở Dương chính là điều kì diệu nhất trong cuộc đời mà Tử Đào không thể lí giải được. Hắn như ánh nắng mặt trời, soi sáng góc khuất trong tâm hồn Tử Đào, dẫn cậu bước ra khỏi những u tối đáng sợ.

Lúc ấy, Tử Đào đã nhận ra tình cảm của cậu dành cho Sở Dương.

Tiếc là, nguồn ánh sáng ấm áp đó, không chỉ dành cho mình cậu...

Tử Đào từng chứng kiến Sở Dương bước qua nhiều mối tình. Mỗi lần như vậy, cậu đều nuốt những nỗi đau, cố gắng cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ giúp đỡ khi Sở Dương cần.

Cuối năm đại học cũng là lúc mối tình sâu nặng nhất của Sở Dương kết thúc. Tử Đào nhớ, khi ấy Sở Dương rất đau khổ. Hắn uống rượu say, ôm chặt lấy cậu, miệng rầm rì gọi tên người con gái đó.

Tử Đào cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.

Cho đến một ngày, Tử Đào nhận được thiệp mời hôn lễ từ Sở Dương. Sở Dương rất vui vẻ, hắn nói muốn cậu làm phù rể trong đám cưới của hắn.

Trong lễ đường, Tử Đào mỉm cười, nhìn Sở Dương hạnh phúc trao nhẫn cho một cô gái khác. Cậu vẫn vô dụng như vậy, nhìn hạnh phúc của mình dần tan biến mà bản thân vẫn bướng bỉnh không chịu nói ra.

Hôn lễ tiến hành được nửa chừng, bỗng có một gã đàn ông từ đâu đến. Hắn ta tựa như người điên, làm náo loạn lễ đường, hướng về phía cô dâu chạy tới.

Người đàn ông này Tử Đào đã gặp một lần. Hắn chính là người tình cũ của cô dâu.

Hôn lễ náo loạn, mọi người vội vàng giữ tên đó lại, tiếc rằng đã chậm hơn hắn một bước. Chỉ thấy gã đàn ông rút từ túi áo khoác ra một khẩu súng. Ánh mắt hằn học nã đạn về phía chú rể.

Viên đạn xé gió bay đi. Trong lúc Sở Dương còn đang bàng hoàng, thì bị một lực đạo đẩy ra...

Máu tươi nhuộm đỏ lễ đường.

Tử Đào nằm trên mặt đất, máu từ ngực cậu không ngừng túa ra, trên gương mặt tái nhợt lại chẳng biểu hiện chút đau đớn nào, chỉ có một nụ cười thanh thản.

Trước khi nhắm mắt, cậu nghe thấy tiếng ai đó gào thét. Một đôi tay run rẩy nâng cậu dậy, một khuôn mặt mờ ảo tràn ngập thống khổ, quen thuộc như người con trai luôn hiện hữu trong giấc mơ của cậu.

Cuối cùng, ước muốn nhỏ nhoi ngày nào cũng không thực hiện được.

Một câu nói " Tôi yêu cậu " ấp ủ bấy lâu vẫn chưa kịp thốt ra...

Nhưng như vậy là đủ rồi. Dù cho thời gian có ngược dòng trôi, tôi cũng sẽ không hối hận...

Hạnh phúc nhé, tình yêu của tôi...

________ooOoo________

~ 16:00 _ 03.02.2019 _ M.L.Rosé ~

Cầu vote a ~ (●'ω●)

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ