『 24 』

65 8 1
                                    

Trong căn phòng nhỏ, cậu và anh ngồi đối diện nhau. Không khí trầm mặc và căng thẳng bao trùm hai người.

Rốt cuộc, cậu là người lên tiếng trước:

"Tôi muốn chia tay. Chúng ta kết thúc tại đây đi."

"Vì sao ?" Giọng anh có chút run run.

"Anh đừng hỏi tôi, hãy hỏi chính bản thân mình."

"..."

"Cũng đừng hòng lừa dối tôi nữa! Ngày hôm nay tôi đã thấy anh đi cùng tiểu tam kia!"

"..."

"Điệu bộ cử chỉ mới thân mật làm sao ?
Anh đi dạo cùng tên đó, lại còn xoa đầu hắn."

"..."

"Không những thế, anh còn bế hắn lên hôn vài cái! Tại sao anh có thể làm chuyện xấu xa sau lưng tôi như thế ? Tôi rất thất vọng về anh. Uổng công tôi yêu thương anh, ngày ngày an phận làm cô vợ nhỏ chờ anh về nhà, nấu cơm giặt giũ gì cũng đến tay tôi hết!"

Cậu không kìm được, bắt đầu nức nở.

"..."

"Anh nói gì đi chứ! Tại sao anh không nói ?"

"..."

"Nói đi!"

Cậu gào lên. Nước mắt đổ xuống rào rào như mưa.

Anh hốt hoảng ôm lấy cậu vào lòng, mặc cho cậu ra sức giãy giụa. Biểu tình vô cùng bất đắc dĩ:

"Được rồi được rồi, anh xin lỗi. Ngày hôm nay rảnh một chút nên anh mới dắt Meo Meo đi dạo, nó đã bị nhốt ở nhà một ngày rồi. Em đừng giận, nó chỉ là con cún con thôi mà. Ngày mai anh dẫn em đi công viên chơi. Đừng khóc nữa, ngoan nào anh thương..." QAQ

________ooOoo________

~ 11:26 _ 06.06.2019 _ M.L.Rosé ~

Cầu vote a ~ (●'ω●)

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ