Máy báy của Châu Tiểu Sơn hạ cánh ở sân bay quốc tế nước Y.
Anh khẽ nắm tay Tần Bân đi qua đại sảnh với phần mái làm bằng kính trong suốt của sân bay, bên cạnh là người đến từ các nước khác nhau. Mấy năm nay, đất nước này thực thi chính sách mở cửa, non nước tươi đẹp, phụ nữ duyên dáng cùng lao động giá rẻ hấp dẫn bao du khách và thương nhân từ khắp nơi trên thế giới, kinh tế dần phục hồi chỉ có điều so ra vẫn còn kém phát triển.
Bắc Kinh rét đậm, nhưng nơi này lại tràn ngập ánh nắng, ánh nắng như dòng sữa mẹ len lỏi qua cây lá xanh ươm, lướt trên giàn dây leo mềm mại rồi tràn ra ngoài, hoa quả căng tràn nhựa sống, cỏ hoa rực rỡ khoe sắc, đất đen một màu, đó chính là hương vị của vùng nhiệt đới châu Á.
Đi ra khỏi đại sảnh, Mạc Lị dang tay: "Ấm quá."
Bọn họ tiến đến chỗ chiếc xe Jeep đã đợi từ lâu, Tần Bân ngồi bên cạnh Tiểu Sơn, Mạc Lị ngồi phía trước, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh qua gương chiếu hậu, khi đã chắc chắn không có gì nguy hiểm, chiếc xe mới lăn bánh rời đi.
Tài xế nói: "Tướng quân đi họp, bảo cậu cứ nghỉ ngơi đi đã."
Anh gật đầu, lấy điện thoại bấm số Bắc Kinh.
Lần này cách lần cuối cùng anh liên lạc với Giai Ninh đã ba ngày.
Mới được ba hồi chuông đã có người nghe.
"Dạ. Cô ta tìm đến đây rồi... Không nói gì, chỉ hỏi ngài đang ở đâu... Tôi cho cô ta email và địa chỉ của ngài... Cô ta chọn cái thứ hai... Hôm nay cô ta lên đường rồi, rất quyết tâm... Buôn bán vẫn tốt, ẩm thực Vân Nam ngày càng được yêu thích... Ngài đừng khách sáo."
Tiểu Sơn cúp máy, nhìn sang Tần Bân, nói với anh lại như tự lẩm bẩm một mình: "Cô ấy luôn chọn sai."
Sai lầm đầu tiên của Giai Ninh đích thực là ở tiệm ăn Vân Nam.
Ngày hôm đó cô không nên uống say, không nên thảo luận với đám bạn về chuyện tình yêu, không nên cảm thấy trống vắng, không nên đi ra khỏi phòng ăn ngay lúc ấy, càng không nên gặp phải Châu Tiểu Sơn.
Thế nhưng dù tất cả chuyện này đều đã xảy ra, cô vẫn có cơ hội trốn tránh. Cô có thể làm như không nhìn thấy cậu học viên này. Có điều tính cách không cho phép cô Cừu để học viên trốn học, lý do gì cũng không được.
Lúc cô xông lên phía trước, không mảy may hay biết đến những trắc trở ở phía sau.
Tiểu Sơn đứng đằng sau nhìn cô gái này tranh cãi với người khác thì cảm thấy rất thích thú: Kẻ tự cho mình có thể quyết định thay người khác quả thật rất buồn cười. Giai Ninh đẹp, nhất là đôi mắt đen láy, to tròn hơn nhiều người, bởi vì lúc nào cũng long lanh như sắp khóc nên càng rực rỡ ngời sáng hơn, người có đôi mắt như thế ắt vừa thông minh vừa tốt bụng, không thể nói dối. Ấy vậy mà cô lại thích nói dối, hơn nữa còn nói dối rất vụng về, giấu đầu hở đuôi.
Nghĩ đến cô, Tiểu Sơn bỗng thấy lòng mình mềm hẳn, anh ngả người ra đằng sau, chầm chậm tựa vào ghế.
Cùng lúc đó, Giai Ninh cũng đang ngồi trên máy bay kiểm điểm lại lỗi lầm của mình.
Chỉ tại cô. Tại dục vọng. Trách mình vừa hèn vừa ngu ngốc, dễ dàng rơi vào bẫy của kẻ xấu, không những bản thân thương tích đầy mình, giờ lại còn bị ép lấy bí mật công nghệ quốc gia ra để đổi lấy Tần Bân.
Nhưng đó là chồng của cô, anh chính trực, trung hậu, đến một lời trách móc cũng không nỡ nói với cô, bao dung sự phản bội của cô, anh không hề làm sai điều gì mà lại phải chịu tội ở nơi đất khách quê người.
Kẻ đầu sỏ Châu Tiểu Sơn để lại hai thứ ở tiệm ăn Vân Nam – cậu ta biết cô nhất định sẽ tìm đến đây. Cô không chọn cách dùng email liên lạc mà nghe theo cậu ta sắp xếp, đi theo đoàn du lịch ra nước ngoài, trong tay là địa chỉ của cậu ta.
Ngoại trừ quyết tâm, Giai Ninh không còn có sự chuẩn bị nào khác. Cô muốn tìm Tần Bân, đưa anh mạnh khỏe trở về.
Châu Tiểu Sơn, Châu Tiểu Sơn.
Tiếng cười khẽ của cậu ta cứ văng vẳng bên tai cô. Không một sự chờ đợi nào có thể khó chịu hơn sự chờ đợi để gặp kẻ địch. Giai Ninh ngồi trên chuyến bay thẳng về phía Tây cố kìm nén những đau đớn giày xéo trong tim do hối hận và oán thù tạo nên. Đầu ngón tay lạnh như băng, đôi lúc cô mơ màng thiếp đi rồi chẳng mấy chốc lại bừng tỉnh, thở hổn hển, trong mơ có một thứ gì đó rất đáng sợ túm lấy họng cô, cô biết, đó chính là Châu Tiểu Sơn.
Cô mang theo đô la, thuốc lá bao mềm, aspirin để giữ bình tĩnh. Kể từ khi xảy ra chuyện, ngày nào cô cũng phải dùng hai liều, nếu không sẽ không ngủ được, cô phải ngủ, phải ngủ, cô hiểu rõ rằng mình không thể gục ngã. Xuống máy bay, cô muốn đi mua một con dao găm trước, thứ này chắc chắn sẽ phải dùng đến, để tự vệ, để cắt dây trói cho Tần Bân, hoặc đâm vào bụng Châu Tiểu Sơn. Nghĩ vậy Giai Ninh như thể không chờ nổi, quên hẳn rằng lực tay mình đến đâu.
Xuống máy bay, có một xe bus lớn đi thẳng từ sân bay vào nội thành, đến khách sạn, xe vừa mở ra đã có một đám trẻ con vây quanh đấy, ríu ra ríu rít hỏi bằng tiếng Trung: "Cô cần dẫn đường không?", "Cô muốn ô liu không?"
Hướng dẫn viên của đoàn du lịch thông báo hành khách mau ra quầy lễ tân đăng ký, Giai Ninh mang theo hành lý tới hỏi một cậu nhóc có vẻ khỏe mạnh: "Cháu biết nói tiếng Trung không?"
Cậu ta đáp: "Cũng tạm ổn."
Cô đưa địa chỉ của Châu Tiểu Sơn cho cậu ta: "Đưa cô đi."
Cậu ta nhìn nhìn ngó ngó: "Xa đấy."
"Xa bao nhiêu?"
"Mất cả ngày. Phải đi xe, qua sông, ngồi thuyền." Cậu ta nói. "Cô phải trả cháu năm đô la."
Giai Ninh lấy tiền ra: "Đây là năm mươi đô, cháu thấy rồi chứ? Mau đưa cô đi."
Cậu ta lấy tiền rồi vê tay vẻ rất sành sỏi xem tiền thật hay giả, sau đó mỉm cười, trên gương mặt đen nhẻm lộ ra hàm răng trắng bóc: "Đi. Đi luôn. Cháu đưa cô đi."
Nhóm bạn của cậu ta cười rộ lên, líu ríu bảo, thật hâm mộ vận may của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Cơ Tàn Khốc--Mâu Quyên
General FictionĐộng Cơ Tàn Khốc là truyện ngôn tình nói về cô - một nữ tiến sĩ khoa học, thông minh, xinh đẹp với tương lai rộng mở. Anh, một tên trộm, một người lính, lớn lên trong chiến tranh, loạn lạc, sống giữa những xấu xa nhơ nhớp. Trong các nhiệm vụ của mìn...