Vượt qua dãy núi non trùng điệp, chiếc xe chạy trên đường cao tốc về phía Đông Bắc, bọn họ uống nước lọc, ăn những thứ đơn giản Tiểu Sơn đã chuẩn bị sẵn, thay phiên nhau lái xe. Đến tầm quá trưa, bọn họ đi qua một trong những bến cảng sầm uất, hằng ngày đón tiếp một khối lượng hàng hóa và du khách khổng lồ.
"Đây là..."
"Đốc Mạch, thành phố cửa khẩu, mở cửa từ hồi Cải cách. Thâm Quyến của bọn anh." Tiểu Sơn nói, "Nhìn kìa, bến cảng đấy."
Giai Ninh nhìn thấy rất nhiều thuyền lớn cắm cờ của nước khác ở đây, nước biển đậm một màu xanh, hải âu trắng nhẹ nhàng lướt qua.
"Nơi này là một trong số ít những cảng biển trời phú ở Đông Nam Á, ngày nào cũng tiếp nhận một lượng hàng hóa và du khách khổng lồ."
"Họ tới đây du lịch hay làm ăn?"
"Loại nào cũng có. Du khách thì rất hiếu kỳ không biết đất nước này giờ như thế nào? Có tươi đẹp như lời đồn không? Có bị chiến tranh quanh năm loạn lạc không? Cũng có thương nhân can đảm và nhạy bén dám đặt chân tới vùng đất này đầu tư, bởi vì chính quyền còn đang trong giai đoạn trứng nước nên thuế má được ưu đãi, bọn họ vận chuyển ô tô, máy móc, các loại sản phẩm công nghiệp đắt giá, mở nhà máy, bọn họ mang đi lụa là, đá quý, đường mía và cao su thô, cứ trao tay nhau như vậy, quả là một vụ làm ăn hời, lợi nhuận như bán nước biển bằng giá dầu mỏ.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, đất nước này quá đói khát, sốt ruột muốn lấy máu thịt của mình để đổi lấy sữa uống. Em hiểu mà, trước kia bên em cũng thế."
Xe đi vào vùng nội thành đông đúc, đường phố sạch đẹp, bóng cây rợp trời. Trên quảng trường, bên bồn phun nước, loài cây nhiệt đới đang sinh sôi mạnh mẽ, kết ra những đóa hoa tươi thắm, giữa hàng cây xanh là những tòa nhà chọc trời mọc lên san sát, bên ngoài lắp kính rực rỡ dưới bầu trời xanh. Những con người mang màu da khác nhau, đi bộ, lái xe đều mang trên mình gương mặt tràn đầy sức sống.
Tiểu Sơn vươn tay ra: "Đúng rồi, quẹo phải, thấy khách sạn ngay phía trước kia không? Dừng xe ở đó."
Cô nhìn bên ngoài, rồi lại nhìn Tiểu Sơn qua gương chiếu hậu: "Trông như hai thế giới."
"Có người là có mua bán, có nhu cầu ăn uống và vui chơi. Cảng biển ở đây rất phát triển. Trong thành phố này có khách sạn cao cấp với những món ăn đặc sắc, phụ nữ và cả đàn ông đẹp, còn cả nguy hiểm và những thú vui kích thích."
"Ai là chủ ở đây? Vị 'bề trên' kia của cậu à?"
"Tất nhiên là không. Nơi này quá rộng, quá phồn hoa, rất nhiều thế lực lớn đành phải chia nhau một bát canh. Ở đây bọn anh có bến tàu và tài sản riêng, thỉnh thoảng anh cũng tới đây lấy hàng, chỉ thế mà thôi... Đỗ xe ở đây, chúng ta đi."
Giai Ninh cầm lấy túi xách, Tiểu Sơn lấy từ trong cốp xe ra một chiếc bao da màu đen.
Cô liếc nhìn: "Không phải anh bảo đi nghỉ à? Sao lại có nhiệm vụ?"
"Phòng sẵn bên người thôi." Anh bước lên trên, bàn tay rảnh còn lại ôm lấy eo cô, "Đi thôi."
Cửa chính của khách sạn lộng lẫy mô phỏng theo Khải Hoàn Môn, mấy người hục vụ da trắng tươi cười nghênh đón những vị khách quần là áo lượt ra ra vào vào. Khách sạn được thiết kế theo kiến trúc Tây u, có một cái giếng trời lớn, bước vào cửa lại là một cái sảnh. Ánh nắng bị tấm kính xanh biếc phía trên giếng trời thanh lọc, phản xạ xuống dưới chỉ còn lại vẻ ấm áp dễ chịu. Đá rải thành đường, dây mây xanh quấn quanh cột, bồn phun nước vang lên tiếng róc rách hòa vào tiếng đàn piano, thang máy trong suốt lên lên xuống xuống, trong gian phòng trang nhã có người trò chuyện thân mật, dùng bút vàng ký tên lên hợp đồng.
Không mấy người chú ý đến một đôi nam nữ đi vào đại sảnh, kính râm che khuất đôi mắt đẹp của bọn họ. Hệt như một cặp đôi trẻ tới du lịch, nhất là lúc này, tới thăm nơi đây quả đúng dịp nhất.
Tấm áp phích hoành tráng rủ từ trên tầng ba của khách sạn xuống, hai ảo thuật gia nổi tiếng bậc nhất thế giới Siegfried và Roy từ Mỹ tới đây, mang theo hổ trắng và sư tử trắng chuẩn bị tổ chức một cuộc biểu diễn tuyệt vời.
"Tiếng Quan Thoại gọi đây là gì nhỉ? Xiếc, đúng không?" Trong thang máy, Tiểu Sơn hỏi Giai Ninh.
"Ừm."
"Em muốn xem không?" Tiểu Sơn nhìn làn da mịn màng, chiếc mũi cao, vành tai nho nhỏ thấp thoáng trong mái tóc đen của cô dưới nắng, anh hơi cúi đầu xuống.
"Vì sao lại đưa tôi tới đây?"
"Không phải chơi hết game rồi sao?"
Cô nghĩ một lát: "Lúc mới qua Mỹ tôi có tới Las Vegas chơi, giá vé một buổi diễn của họ còn đắt gấp đôi Céline Dion. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đổi số tiền đó thành xu đi chơi."
"Con ma cờ bạc."
Giai Ninh vừa ngẩng lên thấy anh đã làm ra vẻ muốn hôn, cô bèn cúi đầu xuống.
Thang máy lên tiếng thông báo đã tới tầng hai mươi ba, Tiểu Sơn kéo cô ra.
Anh thuê hai phòng.
Hóa ra cô tưởng lầm.
Lúc cô định khép cửa, anh lại nhẹ nhàng đẩy ra: "Tối nay tiểu thư có rảnh không, xin hẹn với tôi?"
Giai Ninh đứng trong cửa đáp: "Tôi mệt rồi."
"Vậy xin kính cẩn chờ đợi."
Tắm xong Giai Ninh bèn đi ngủ, lúc tỉnh dậy đã là chập tối, cô kéo rèm cửa sổ ngắm cảnh biển chiều hôm. Nơi này cách quê hương của cô rất xa.
Có người nhấn chuông cửa, là tiếng giọt nước nhỏ xuống mặt đá, thật đáng yêu.
Giai Ninh chỉnh lại tóc rồi ra mở cửa, bên ngoài là người phục vụ, tay cầm một chiếc hộp màu trắng, nói bằng tiếng Quan Thoại: "Tiểu thư Cừu Giai Ninh xin ký nhận."
Còn ai có thể chơi trò này nữa? Giai Ninh nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem, một bộ lễ phục bằng lụa màu đen, chỉ hơi chạm vào đã thấy vừa mịn vừa trơn, cảm giác lành lạnh thấm vào làn da trên đầu ngón tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Cơ Tàn Khốc--Mâu Quyên
General FictionĐộng Cơ Tàn Khốc là truyện ngôn tình nói về cô - một nữ tiến sĩ khoa học, thông minh, xinh đẹp với tương lai rộng mở. Anh, một tên trộm, một người lính, lớn lên trong chiến tranh, loạn lạc, sống giữa những xấu xa nhơ nhớp. Trong các nhiệm vụ của mìn...