Động Cơ Tàn Khốc "Chương 11"

186 1 0
                                    

  Dưới ánh trăng, anh bước về phía cô.

Khoảnh khắc ấy, yên tĩnh lạ kỳ.

Ngón tay anh cởi cúc áo dài, chạm vào làn da của cô, nơi đó đang run rẩy đẫm mồ hôi. Cô muốn ngăn lại, hai tay nắm lấy tay anh, nhưng đột nhiên mất hết sức lực, cứ nắm tay anh như vậy.

Anh nhìn vào mắt cô, bàn tay chầm chậm mân mê bầu ngực của cô, rồi vòng tay ra đằng sau, dừng lại trên vòng eo thon gọn, kéo cô vào lòng mình. Tiểu Sơn như có tâm sự, hơi cúi đầu nhìn cô, chóp mũi khẽ cọ cọ, ngửi một chút, ngay sau đó đầu lưỡi đã tiến vào khoang miệng mềm mại của cô. Cô như một món ăn thơm ngon, tất cả đều khiến người khác phải mê đắm.

Giai Ninh mê đắm chìm trong nụ hôn của anh, cả hơi thở như bị anh cướp mất. Cô giãy ra, thở hổn hển, đột nhiên lại bị anh ôm ngang đặt lên giường.

Chiếc chiếu trúc tinh xảo trong đêm hơi lạnh, lúc anh cởi hết quần áo của bọn họ dưới ánh trăng, cô xoay người lại. Tiểu Sơn không hề cưỡng ép, hôn cô từ phía sau, lên mái tóc, lên vành, cần cổ, bờ vai, vòng eo, cặp mông, nụ hoa, chân và cả ngón chân nữa, mỗi một chỗ nhỏ anh đều hôn, anh muốn cô quên đi bản thân mình, muốn cô bùng cháy. Anh chầm chậm kéo cô lại, để cô nhìn thẳng vào mình, kiên nhẫn thật lâu rồi anh ôm cô vào lòng khiến cô nằm gọn trong vòng tay mình và chiếm lấy.

Giai Ninh chỉ có thể rên lên, cau mày nhìn anh, muốn kiên nhẫn, muốn kìm nén.

Tiểu Sơn thở dài, đột nhiên đặt cô đối diện với mình, ngay sau đó liền tiến vào cơ thể cô. Bọn họ cùng ngã xuống giường, anh đè lên người cô, muốn cô ôm chặt lấy anh. Chân cô quấn quanh lên tấm lưng rắn chắc của anh, một tay chạm lên mặt anh, một tay khoác lên bờ vai đang nhấp nhô ấy, lòng bàn tay nóng rực giúp cô cảm nhận được Tiểu Sơn, sự mềm mại và rắn chắc của anh, nơi mịn màng và thô ráp của anh, cảm giác dịu dàng và hoang dại, sự xuyên thấu và ma sát, nỗi đau và sự sung sướng anh mang lại cho cô.

Bọn họ là dây leo quấn quanh thân cây, gân cốt đan xen, xác thịt giao hòa.

Khi anh giải phóng cũng là lúc cô đạt đến cao trào, cơ thể co lại trong cơn run rẩy.

Một lúc lâu sau, nghe thấy tiếng thở hổn hển chưa từng có của anh, cô mở choàng mắt ra chỉ thấy trán anh đang lấm tấm mồ hôi, rơi xuống làn mi dày rậm, đôi mắt anh mênh mang trong dục tình. Cô rướn người lên hôn anh, nuốt hết mồ hôi của anh vào trong miệng. Ai ngờ ngay lúc đó Châu Tiểu Sơn lại đè cô xuống, kéo vai cô qua rồi cắn lên đó, anh dồn sức cắn, cắn rất mạnh, không hề thương tiếc, như thể muốn trút tất cả uất ức từ trước tới giờ. Cô không hề trốn, cũng không thể trốn, vùi tay vào tóc anh như muốn cảm nhận vết cắn này. Giai Ninh rất đau, lúc cô nghĩ sắp chảy máu thì bất ngờ anh lại nhả ra, tựa đầu kề vai, mày cau, bực bội nhìn cô.

Cô cũng nghiêng đầu nhìn anh, Châu Tiểu Sơn thế này, dưới ánh trăng, làn da trắng nõn, gương mặt anh tuấn, dáng vẻ như thể cuối cùng cũng được báo thù nhưng vẫn chưa thỏa mãn y hệt một đứa trẻ, anh đã hai mươi hai thật rồi sao?

Tay cô lướt từ mái tóc xuống gò má anh, sau đó một cái tát giáng xuống: "Còn cắn? Vũ phu."

Phía sau phòng ngủ nối liền với phòng tắm. Giai Ninh đứng trong chiếc bồn cực lớn, Tiểu Sơn lấy khăn thấm nước ấm lau người cho cô. Anh nhìn làn nước dưới tay mình chảy thành dòng trên làn da mịn màng của cô, róc rách chảy xuống, chảy qua bầu ngực, qua bụng và hai chân cô.

Bên sườn cô còn có sẹo nhỏ, anh bèn hôn lên đó.

Cô ôm lấy đầu anh.

"Em biết có mìn à?"

"Không."

"Vậy trước lúc anh đến, sao em biết không thể đi lại trong khu rừng đó?"

"Ngoài con rắn kia thì nơi ấy đến một con vật cũng không thấy. Hơn nữa sao cô ta dễ dàng thả tôi đi?"

"..."

"Cô ta muốn tôi chết, nhưng không dễ như vậy đâu."

"Là em cho cô ấy cơ hội."

"Tôi muốn cứu chồng mình." Một lúc lâu sau Giai Ninh mới đáp, giọng chắc nịch.

Tiểu Sơn nhìn lên phía cô: "Chỉ cần có tin từ bên mua, anh nhất định sẽ thả hai người đi. Anh nói là giữ lời. Hà cớ gì em phải vội? Công thức em đưa anh là giả hay sao?"

"Là thật."

"Vậy hãy kiên nhẫn thêm chút nữa. Em suýt mất cả mạng đấy. Em không muốn ở bên anh thêm nữa đúng không? Anh muốn nhiều quá sao? Em nhớ ai cũng được, trái tim của em ở đâu cũng được, anh chỉ muốn em ở lại bên anh thêm chút nữa thôi. Chẳng lẽ vậy là quá nhiều?"

Anh bước vào bồn tắm, khuỵu gối xuống bên cạnh cô, hai tay vòng qua ôm lấy cả người và hai chân, áp mặt vào bụng cô.

Cô cúi xuống nhìn anh, nhủ thầm, một người kiệm lời như vậy mà có thể nói nhiều đến thế.

Anh không cần trái tim, mà chỉ cần cơ thể của cô, chỉ muốn cơ thể của cô trong chốc lát.

Anh sẽ phục tùng, chỉ cần cơ thể của cô cũng đủ thỏa mãn ư?

Nhưng còn cô thì sao? Bao âm mưu, cưỡng ép, xui xẻo và những thay đổi mà anh tạo ra cho cô ai sẽ tới bù đắp đây?

Cô nhìn lại mình, trong màn hơi nước, cơ thể vừa cùng anh truy hoan bất tận đâu đâu cũng có dấu hôn màu đỏ, chỗ đau nhất là bả vai, như thể đau tới tận xương tủy, còn có cả vết thương bên sườn nơi anh đang kề môi nữa, phải rồi, đó cũng là thứ anh ban tặng.

Vẻn vẹn chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô đã không còn là mình trước kia. Cơ thể phía dưới là của một ả gái điếm. Miệng cô nở nụ cười nhưng lòng lại lạnh ngắt, đúng, cô đã làm được rồi.

Cô dồn sức vào cánh tay đặt trên vai Tiểu Sơn, muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm chặt hơn, siết cô vào vòng tay của mình, buồn bã nói: "Em lại sao vậy? Em có hiểu anh nói gì không? Em không thể ngoan ngoãn hơn sao?"

Động Cơ Tàn Khốc--Mâu QuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ