🍭4

377 39 5
                                    

Vừa nhìn thấy mặt Jihoon sáng hôm sau là Seong Woo không ngại ngần chìa ra ngay tập giấy A4 có chứa bức tranh đầu tiên mà anh vẽ.

Cậu hơi bất ngờ vì anh đẹp trai kia đã chịu chủ động hơn một chút xíu, miệng cười mỉm mà lật sang trang đầu tiên của tập giấy vẽ.

Ánh mắt nửa háo hức nửa tò mò dừng lại trên bức họa đầy màu sắc, ngay lập tức chùng xuống vì nhận ra được nội dung của bức tranh đó.

Seong Woo đã vẽ chính mình.

Một bức chân dung tuy không quá rõ ràng nhưng cũng đủ biết ý nói về chính anh. Trong tranh phần chân dung được chia làm hai - nửa trái được tô điểm đặc sắc, tươi sáng trong khi nửa phải phác họa một bộ xương cùng máu chảy ra từ trong hốc mắt, đi cùng với gam màu tối hoàn toàn trái ngược với nửa còn lại, biến bức tranh trở nên đầy ám ảnh.

Anh ấy rốt cuộc là đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ, đến nỗi những gì chất chứa trong đầu anh đều là ý muốn được tự hủy hoại bản thân mình.

Jihoon thương xót nhìn Seong Woo, khiến anh chun mũi khi nhận ra ánh mắt của cậu nhìn mình.

"Đừng có mà thương hại tôi."

Tất nhiên Jihoon không thèm chấp, đoạn lấy trong chiếc túi giấy đang cầm ra những chiếc hộp đủ kiểu dáng, vẫn còn rất nóng và bốc mùi thơm phức, để lên bàn ăn của anh.

Seong Woo nhìn chằm chằm vào từng cử động của Jihoon một hồi, sau khi nhận ra đống đồ ăn vừa được cậu bày sẵn trên bàn, liền trao cho cậu ánh mắt khó hiểu.

Này là cho anh tất ư?

"Em biết đồ ăn trong bệnh viện chỉ có những món cơm với thịt, nên mới mua cho anh ít đồ ăn vặt ở bên ngoài."

Jihoon vừa nói vừa dọn chén đũa cho Seong Woo.

"Ca-cảm ơn.."

Hơi ngại ngùng, Seong Woo nói khẽ, đoạn nhận lấy chiếc đũa Jihoon đưa cho.

"Không có gì. Thôi mau ăn đi lúc còn nóng."

Cậu nghe được câu nói kia thì tâm tình vui vẻ. Seong Woo nhận ra Jihoon mang đến những món đồ mà anh chưa được dịp động đến kể từ hồi còn đi học. Từ teokbokki, bánh cá, đến bánh bao, những món ăn ưa thích của anh được bày ra như một mâm cỗ.

Ngày thường bệnh viện chỉ cho anh toàn cơm, rau với thịt, dù ngày ngày thực đơn có được đổi như thịt ram, thịt xào hay thịt rán, thì chung quy vẫn là những món ăn thanh đạm ấy, ăn đến ngán.

Vì thế khi Jihoon bày ra những món kia Seong Woo như được nhìn thấy cao lương mỹ vị, dù đã cảm ơn rối rít và cậu cũng hối thúc anh mau dùng bữa, anh cũng chỉ dám ngồi ngó một hồi mà không dám động đũa.

Trong tâm trí anh trai ương bướng khó gần nhưng tính tình đơn giản dễ đoán như Ong Seong Woo, một nỗi niềm mang tên cảm kích dâng lên từng đợt như những ngọn sóng cao trào ngoài biển khơi.

Trước kia là anh đã tỏ thái độ ra mặt, vậy mà cậu vẫn quan tâm đến anh ư? Dù sự quan tâm không quá to tát, nhưng Seong Woo thấy tim được sưởi ấm. Đã bao lâu rồi chưa có người mua đồ ăn cho anh?

Mà thôi bỏ đi. Nghĩ đến số phận hẩm hiu đơn độc của mình là khóe mắt anh lại cay rồi.

Đoạn, Seong Woo chậm rãi gắp từng miếng bánh gạo đưa lên miệng, hơi suýt xoa vì độ nóng và cay của món ăn, làm Jihoon phải bật cười vì sự đáng yêu của anh.

Ánh mắt cậu ôn nhu dán chặt lên bộ dạng ăn như đã bị bỏ đói từ lâu của người đối diện, không kìm được mà đưa tay vuốt vuốt tóc anh. Seong Woo đang ăn chợt khựng lại, cảm giác ấm áp lại bao bọc lấy anh. Vờ xem như chưa có chuyện gì, anh âm thầm ăn tiếp.

"Seong Woo hyung à"

Tiếng gọi của Jihoon vang lên nhẹ tênh, nhưng lại có một sức hút mãnh liệt khiến anh phải ngừng ăn, ngẩng lên nhìn cậu và chờ đợi từng câu chữ tiếp theo được lọt ra ngoài.

"Em nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho anh."

Ánh mắt cậu kiên định xoáy xâu vào đôi ngươi nâu thẫm của anh, chắc nịnh khẳng định cho câu nói của cậu. Seong Woo cảm nhận được vẻ tự tin của người đối diện, cảm thấy thật an toàn, môi hơi nhếch lên ngạo nghễ nói.

"Mong là như vậy."

🍯 OngWink 🌭 ABO 🍼 By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ