🍭5

340 38 3
                                    

Hai tuần sau đó Jihoon mang một chiếc laptop đưa cho Seong Woo. Trước ánh mắt khó hiểu của người lớn hơn cậu kiên nhẫn hướng dẫn anh cách sử dụng.

"Này là cho anh?"

"Ừ. Vì vậy từ nay đừng có mà than chán nữa. Tính ra anh có khối việc để làm ấy."

Giọng Jihoon đều đều, đoạn, cậu lôi từ trong túi xách ra vài ba quyển sách, đủ thể loại từ manga, sách giáo khoa đến tiểu thuyết, chất đống trên chiếc tủ cạnh giường bệnh.

"Với lại nếu có thời gian rảnh nhớ đọc sách để trau dồi kiến thức."

"Từ khi nào mà lại quan tâm đến chất xám của anh thế? Anh nghỉ học lâu rồi, giờ học lại phí thời gian"

Seong Woo cười khẩy, điệu bộ không mấy quan tâm đến chồng sách kia.

"Thì em cứ để đây, anh muốn thì lấy mà đọc."

Jihoon quá quen với thái độ bất cần của người lớn tuổi, chỉ khẽ thở dài rồi quay lại với việc hướng dẫn anh dùng laptop.

Jihoon đã nói Ong Seong Woo thực ra rất trẻ con chưa nhỉ?

Bằng chứng là suốt một tiếng ròng anh không rời mắt khỏi màn hình laptop đang chơi Leage Of Legend nửa giây. Cậu thích thú ngắm nhìn những biểu cảm mới khám phá ra được ở Seong Woo.

Những cái bĩu môi đáng yêu mỗi lúc anh thua hoặc nhân vật của anh chết khiến Jihoon phì cười. Trong vô thức, cậu chạm tay lên mái tóc đen vừa lòa xòa lại dài luộm thuộm của anh, vuốt khẽ.

Seong Woo hơi bất ngờ trước hành động kia, dù anh có hơi đứng hình trong vòng một giây, ngay lập tức quay trở lại trò chơi đang dở, giở ra điệu bộ vô thưởng vô phạt.

"À đúng rồi, dạo gần đây anh không vẽ nữa sao?"

Jihoon hỏi sau khi Seong Woo kết thúc trò chơi của mình. Kể ra cũng đã hơn một tuần rồi anh chưa đưa cho cậu xem bức vẽ nào nữa. Jihoon tự hỏi phải chăng anh đã thấy công việc kia quá nhàm chán.

Seong Woo khẽ lắc đầu như để phủ nhận, đoạn anh lấy từ trong hộc tủ cạnh giường ra tập giấy vẽ quen thuộc, đưa cho người đối diện.

Jihoon để ý những bức họa của Seong Woo dần trở nên tươi sáng hơn, nhờ những gam màu nóng lạnh được dùng xen kẽ, như để tạo nên một hiệu ứng hài hòa giữa những vật anh vẽ và tổng thể bức tranh.

Này có thể được xem là một bước tiến tốt ở Seong Woo sau những đợt tư vấn trị bệnh với Jihoon hay không?

"Anh chán vẽ tranh rồi."

Seong Woo nói khẽ điều mà Jihoon đã đoán mấy phút trước.

"Hôm qua là ngày cuối cùng anh còn hứng thú."

"Em cũng đoán thế." - Cậu đáp nhẹ tênh, tay gấp tập giấy vẽ lại.

" Vậy từ nay thay vì vẽ tranh, hãy bắt đầu viết. Viết ra giấy những giấc mơ hay ác mộng của anh, hay những cảm xúc mà anh cảm nhận được, thấy thế nào?"

Seong Woo hơi lưỡng lự, vì vốn anh rất ghét viết lách, bản thân cảm thấy chả có ích lợi gì. Nhưng thiết nghĩ biết đâu anh lại cảm thấy hứng thú, nên cuối cùng lại chấp nhận yêu cầu của người nhỏ hơn bằng một cái gật khẽ.

🍯 OngWink 🌭 ABO 🍼 By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ