🍭13

369 34 15
                                    

Ngày hôm sau Seong Woo thức dậy trong tình trạng không thể thảm hơn. Anh dành cả đêm để nghĩ về tương lai của chính mình, nghĩ về cả Jihoon.

Hành động hôm qua của cậu không giây nào là không lọt vào mắt Seong Woo, kể cả lúc cậu chỉ kịp nói vội lời xin lỗi rồi chạy bạt mạng ra khỏi phòng bệnh của anh như tránh dịch bệnh.

Này không phải là chán ghét anh thì là gì?

Lần đầu tiên yêu đơn phương rồi bị từ chối khiến Seong Woo đau đến thấu cả xương.

Rồi anh bắt đầu hối hận.

Phải chăng Jihoon chán ghét anh vì trước giờ những gì anh làm là ngược đãi cậu? Đến một câu chào hỏi cũng không nói cho đàng hoàng thì ai mà thương yêu cho được.

Hay là cậu kinh tởm vì anh là một thằng con trai?

Không đúng, xã hội bây giờ Alpha nam và Omega nam yêu nhau là chuyện thường ở huyện.

Vậy không lẽ Jihoon cũng là Alpha nên mới... (Con trai má thông minh quạ :))))

Nghĩ đến đây Seong Woo lại bắt đầu hoang mang. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, lấp ló ngoài kia là chiếc áo blouse trắng quen thuộc dành cho bác sĩ. Có phải hay không Jihoon đang đến tìm anh?

Cánh cửa mở ra và ngay lập tức Seong Woo bị đánh gục bởi một tràng thất vọng. Người bước vào không ai khác là bác sĩ Im, bác sĩ chữa trị của anh trước khi Jihoon đến.

Người kia so với biểu cảm thất kinh của anh liền hiểu lầm rằng anh đang ngạc nhiên, bèn mỉm cười như trước giờ y vẫn làm mà dịu dàng nói.

"Chào Seong Woo. Anh thay đổi nhiều quá."

"Bác sĩ Im? Còn...còn Jihoonie?"

Giọng Seong Woo run rẩy, như không tin vào mắt mình.

"Bác sĩ Park? Em ấy vì đang bận với chuyện học hành nên từ giờ sẽ không đảm nhận việc chữa trị cho anh nữa. Bác sĩ Park không nói cho anh biết sao?"

ĐOÀNG

Một tiếng pháo nổ ngay bên tai Seong Woo khiến anh choáng váng. Có phải anh đang nghe lầm không? Vậy tức là từ nay anh sẽ không được gặp Jihoon nữa?
Đúng là cậu chán ghét anh, ghê tởm anh.

Ong Seong Woo chính thức bị bỏ rơi sao?

Ý nghĩ đó khiến Seong Woo trở nên mất bình tĩnh. Thông tin mới nhận được như một cú sốc khiến tim anh đau nhói. Đúng là không có thứ gì trên đời là chắc chắn được.

Cứ ngỡ là Jihoon sẽ dịu dàng nựng má anh như cậu vẫn thường làm, nói rằng cậu cũng yêu anh, nhưng những gì anh nhận được bây giờ như phiếu báo tử của chính mình vậy.

Mà thiết nghĩ, cuộc sống nhàm chán của anh nhờ Jihoon mới trở nên tốt lên, giờ không có cậu thì anh biết sống làm gì?

🌋🎆🎉🌋🎆🎉🌋🎆🎉🌋🎆🎉

Jihoon đang đau đớn nằm ở nhà, mệt mỏi vì bị cơn phát tình hành hạ cả đêm thì cuộc điện thoại của bác sĩ Im khiến cậu như muốn ngồi trên đống lửa.

"Anh nghĩ Ong Seong Woo nổi điên lên vì nghe tin em bỏ đi. Mau qua bệnh viện đi."

Ong Seong Woo, cầu trời anh vẫn ổn. Em xin lỗi.

Jihoon lẩm nhẩm cầu nguyện suốt đoạn đường từ nhà đến bệnh viện. Cậu vội đến nỗi còn chưa kịp thay quần áo, chỉ có thể uống đại một nắm thuốc kiềm hãm và khoác một chiếc áo khoác mỏng để giữ ấm.

Từ bây giờ Seong Woo là tất cả đối với cậu.

Cậu ở bên cạnh anh đủ lâu để biết rằng với tính cách của Seong Woo, anh có thể làm điều gì đó dại dột ngay lúc này.

Tâm lí của anh vẫn còn chưa ổn định..

Đúng như dự đoán, lúc Jihoon thở hồng hộc bên cạnh cửa phòng bệnh là lúc Seong Woo bị giữ chặt bởi hai cảnh vệ lọt vào mắt cậu. Ánh mắt anh ngây dại, như không rõ rốt cuộc bản thân đang muốn gì, đang bán sống bán chết cố gắng lao đầu vào tường.

Anh bắt đầu la hét, lúc đầu là những lời phản kháng vô ích, sau đó là những từ không rõ nghĩa, rồi anh bắt đầu cầu xin.

"Gọi Park Jihoon đến đây!! Làm ơn..."

Thật buồn cười vì trong một câu nói mà tông giọng của Seong Woo thay đổi nhanh xoành xoạch. Mới vế trước mang tính ra lệnh một cách ương ngạnh, ngay vế sau đã hạ giọng như sợ rằng lời nói của anh sẽ không được thực hiện.

Không kiềm được nữa, Jihoon lại vội đến bên Seong Woo, ôm chặt lấy anh trong khi anh đang ra sức vùng vẫy, thì thầm những lời nói ngon ngọt xoa dịu người lớn hơn.

Cậu quyết định rồi. Cậu không thể bỏ mặc anh, vì đã lỡ lún sâu vào tình yêu này quá nhiều rồi. Đến mức này thì có trốn chạy cũng vô ích thôi.

"Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Là em không tốt. Đáng ra em không nên bỏ mặc anh. Em xin lỗi."

Cậu liên tục xin lỗi, cánh tay ôm trọn lấy đầu Seong Woo, một tay xoa nhẹ lưng anh. Đoạn, cậu ra hiệu cho cảnh vệ cùng y tá ra ngoài để cả hai có không gian riêng.

Nghe được giọng nói ngọt dịu quen thuộc cùng vòng tay ấm áp của ai kia, Seong Woo ngưng cựa quậy. Mất một hồi lâu anh mới trở lại bình thường mà mở miệng nói. Dù anh không khóc, nhưng giọng nói như đang nấc lên.

"Đừng bỏ đi. Xin em. Đừng ghét anh. Anh không quan tâm em là Alpha hay gì cả, chỉ cần là em. Như vậy quá đủ rồi."

Seong Woo vòng tay ra sau lưng Jihoon ôm cậu thật chặt, như sợ rằng cậu sẽ biến mất vào hư không như trong những cơn ác mộng của anh.

"Là em không tốt. Em sẽ không như vậy. Em hứa."

Jihoon tiếp tục vuốt ve dỗ dành, nhưng dừng một lát để tiếp thu hết câu nói của người lớn hơn. Hình như có gì sai sai.

"Khoan đã. Alpha?"

"Hử? Anh tưởng em là Alpha. Vì vậy em mới bỏ anh đi."

Seong Woo ngạc nhiên hỏi lại. Hay là anh đã nghĩ sai về cậu?

"Hay là tại em chán ghét thái độ của anh?"

"Không phải, thực sự không phải."- Jihoon vội thanh minh. "Em chưa bao giờ chán ghét anh. Và em cũng không phải là Alpha. Thực ra.."

Chưa kịp nói xong, cả người Jihoon lại được dịp nóng lên, toàn thân cậu lại run lên bần bật. Cơn khát tình của cậu lại đến rồi, mặc dù cậu đã uống rất nhiều thuốc nhưng nó vẫn quay lại.

Chắc hẳn Jihoon đã quên rằng khi ở bên cạnh bạn đời của mình, Omega thường có xu hướng hứng tình nhiều hơn bình thường. Và tình trạng của Jihoon ngay bây giờ đang là như vậy.

Thứ duy nhất có thể khiến cơn khát tình của cậu dịu đi chỉ có thể là Ong Seong Woo.

Năm mới thú dị quớ :)))))

🍯 OngWink 🌭 ABO 🍼 By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ