🍭17

319 23 10
                                    

"Mấy hôm trước người nhà anh có gọi cho bệnh viện sống chết đòi cho anh xuất viện cho bằng được. Em mới nghe được từ y tá."

Jihoon thông báo trong khi đang gọt trái cây cho Seong Woo, miệng cười tươi mỗi khi ngón tay cậu vô tình chạm vào môi anh lúc đưa thức ăn.

"Chắc họ nổi điên lên sau khi nhận được giấy mời từ tòa án."

Seong Woo mỉm cười đắc ý, đầu nảy lên hình ảnh khuôn mặt cùng biểu cảm giận dữ của cha mẹ nuôi anh sau khi hay tin mình bị kiện.

Nếu nói Seong Woo vô ơn khi kiện chính cha mẹ nuôi mình thì anh đành chịu, nhưng anh quyết tâm phải làm điều này cho bằng được.

Thiết nghĩ, suốt bao nhiêu năm ở chung, tất cả những gì họ làm là đóng tiền học cho anh được khoảng vài ba năm. Thức ăn cả ba bữa đều là do anh tự nấu từ khi lên bảy, dù tất cả những gì anh nấu được chỉ có mì gói hay miếng trứng chiên bị khét. Nhà cửa đều là do anh một tay quét, quần áo là do anh tự giặt, tự gấp.

Chưa một lần họ hỏi han việc học hành của anh, rồi đùng một cái anh bị bạo hành, rồi tống vào trong đây. Thử hỏi người nào ở đây mới thực sự bị thiệt thòi?

Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng động ồn ã phía bên ngoài hành lang cắt ngang mạch im ắng bên trong phòng. Rất nhanh một y tá hớt hải chạy vào, thông báo vội vã.

"Bác sĩ Park, người nhà của bệnh nhân Ong Seong Woo đòi đến thăm cho bằng được, dù đã có lệnh cấ-"

Câu nói của cô y tá bị làm phiền bởi tiếng xô cửa thật mạnh từ một người phụ nữ trung niên. Không khó để nhận ra đó là mẹ nuôi anh trong bộ quần áo xuề xòa, dù bà đã gầy đi ít nhiều.

"Ong Seong Woo! Đồ khốn vô ơn!!! Bọn tao nuôi nấng mày biết bao nhiêu năm trời mà bây giờ những gì mày báo đáp được là tấm giấy mời từ tòa án này sao?"

Mẹ nuôi của Seong Woo vừa nhìn thấy mặt anh thì rống lên, thảy tấm giấy màu trắng hằn lên những vết tích của việc bị vò nát. Khuôn mặt bà đỏ tía tai vì giận dữ, ánh mắt như có lửa long sòng sọc về phía người con trai tóc xám bạc vô tội.

Lúc sau cũng thấy cha nuôi của anh bước vào, bộ dạng nhếch nhác không bẩn không sạch trong chiếc áo sơ mi lỗi thời cùng quần tây ống rộng. Ánh nhìn của ông hướng về phía Jihoon không mấy thiện cảm, như là đang tính toán gì đó.

"Vô ơn??"

Seong Woo lúc này cao giọng. Đã xông vào nơi anh đang nghỉ ngơi với người yêu thì chớ, lại còn to tiếng với anh. Là một Alpha, Seong Woo không cho phép bất cứ kẻ nào làm trái ý anh.

"Vậy bà nói tôi nên cảm kích khi bị tống vào đây suốt ba năm trời và cô lập với thế giới bên ngoài hả?"

"Mày..."

Người phụ nữ cứng họng. Đúng lúc đó vệ sĩ bước vào, Seong Woo ra hiệu cho họ lôi hai vị khách không mời kia đi mất. Jihoon chỉ biết thở dài. Cậu đúng là không nên dính líu gì đến vụ này.

🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳

Lần thứ hai Jihoon gặp lại cha mẹ nuôi của anh là lúc cả hai ở tòa, cậu ngồi ở hàng ghế quan khách còn Seong Woo ngồi ở chiếc bàn bên tay trái, bên cạnh là công tố viên của anh.

🍯 OngWink 🌭 ABO 🍼 By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ