🍭8

320 36 0
                                    

Ngày lễ Giáng sinh thời tiết trở nên rất lạnh, nhiệt độ xuống thấp tới số âm, và tuyết cũng bắt đầu rơi.

Seong Woo hài lòng nhìn khung cảnh thanh bình qua khung cửa sổ trong phòng, lòng thấy nhẹ tênh vô lo vô nghĩ. Nhưng mạch lãng mạn của anh nhanh chóng bị cắt ngang bởi cuộc gọi của Jihoon, báo hiệu buổi "hẹn hò" của họ đến lúc phải bắt đầu.

Tính ra lúc Jihoon đến đón anh còn rất sớm, nhưng không phải Seong Woo muốn phàn nàn, vì chính anh đang cảm thấy rất hào hứng và trông đợi vào buổi đi chơi này.

Vì bệnh nhân không được tự ý ra khỏi bệnh viện nên Jihoon phải lên đến tận phòng Seong Woo để đón, nhưng như vậy không hề khiến cho tinh thần hào hứng của cậu giảm đi.

Phải thú nhận rằng cả đêm qua cậu trằn trọc không ngủ được vì mãi lo toan cho ngày hôm nay, chỉ sợ rằng Seong Woo cảm thấy không hài lòng.

"H-Hoonie đến rồi à?"

Chắc phải còn một thời gian để Seong Woo quen dần với việc thay đổi xưng hô với bé bác sĩ của mình, nhưng điều đó không ngăn anh gọi cậu như vậy lúc chạm mặt vào buổi sáng, miễn sao Jihoon cảm thấy vui là được.

"Dạ~ Anh chuẩn bị xong chưa?"

Đúng như dự cảm, Jihoon được nghe gọi bằng "Hoonie" thì cười đến tận mang tai, thầm biết ơn vì anh trai bướng bỉnh kia đã chịu nghe lời mình.

Nhưng ánh mắt cậu chợt dừng lại trên chiếc áo khoác cũ kĩ mỏng manh của anh trai lớn tuổi, đôi chân mày cậu khẽ nhíu lại không hài lòng.

"Đây là chiếc áo khoác duy nhất mà anh có sao?"

Seong Woo gật đầu một cách máy móc sau khi tự nhìn vào chiếc áo khoác màu cà phê đã phai màu tự bao giờ. Đây là chiếc áo anh nhận được từ những người bạn học cũ hồi cấp hai, trong lần duy nhất họ đến thăm anh.

Seong Woo thầm chắc rằng người nhà anh đã cấm họ đến đây thêm lần nào nữa, hoặc chính họ đã quên mất anh từ bao giờ. Chiếc áo khoác tính vào thời điểm đó khá đắt tiền, nên anh đã trân trọng nâng niu nó, để dành trong tủ quần áo hiếm khi nào lấy ra mặc.

Nhưng kể ra đến thời điểm này đã gần ba năm, mà Seong Woo đã bao giờ ra khỏi phòng bệnh ấm áp có máy sưởi hiện đại trong khoảng thời gian đó. Thế nên chiếc áo đó chưa bao giờ được mặc lại.

Jihoon cảm thấy tội lỗi ghê gớm sau khi hỏi Seong Woo câu hỏi kia, khi cậu để ý ánh mắt anh thoáng buồn nhìn về phía chiếc áo cũ kĩ.

"Xin lỗi, em không có ý làm anh buồn."

Cậu nhẹ giọng gãi gãi bàn tay anh, ngại ngùng nói câu xin lỗi. Nhưng Seong Woo chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải lỗi của em"

"Thôi được rồi. Cứ mặc tạm áo của em đi. Chốc nữa em sẽ mua cho một cái khác."

Đoạn, Jihoon cởi chiếc áo khoác màu xanh dương đậm của mình đưa cho anh và Seong Woo bị hành động ấy làm cho cảm động.

Buổi đi chơi hôm đó mở đầu với việc Jihoon dẫn anh đi cắt tóc và mua quần áo. Cậu đưa anh vào một tiệm cắt tóc rộng rãi và có tiếng, ra hiệu cho thợ cắt cho anh quả đầu thịnh hành nhất, còn nhuộm tóc cho anh.

Kết quả, Ong Seong Woo với mái đầu luộm thuộm dài ngoằng màu đen chính thức trở thành mĩ nam với kiểu tóc dấu phẩy màu xám bạc.

Jihoon sau đó dẫn anh đi mua quần áo, vì cậu đã từng thử tưởng tượng anh trông hút hồn như thế nào nếu không để tóc dài và chỉ mặc những chiếc áo thun mỏng nhàm chán.

Cậu đã mua cho anh những món đồ hàng hiệu và thời thượng, khiến Seong Woo cảm thấy vừa biết ơn nhưng vừa mắc nợ. Những vật kia quá đắt tiền, Jihoon lại phóng khoáng với anh như vậy, mà trước giờ những gì anh làm cho cậu chỉ có chửi mắng, mỉa mai và ương bướng.

Seong Woo tự sám hối, cảm thấy bản thân là một người tệ hại.

Trái lại, Jihoon lại cảm thấy hào hứng với vẻ ngoài mới của Seong Woo. Anh trông quá sức đẹp. Đẹp đến ngây dại. Dù Seong Woo vẫn còn ngượng ngùng tự nhìn thấy mình trong gương nhưng cũng phải tự công nhận mình trông khá lên nhiều.

Còn không kể đến những cô bán hàng trong cửa hàng đã phải hét lên khi thấy anh. Bài học rút ra:

Ong Seong Woo và hàng hiệu là một cặp.

Người xưa đã nói "Người đẹp vì lụa" cấm có sai.

Jihoon lúc này phổng mũi tự hào đi bên cạnh Seong Woo, cảm thấy mình vừa nuôi một đứa trẻ và bây giờ nó đã lớn và có thể tự bước đi trên đôi chân mình, chỉ có điều đứa trẻ này lớn hơn cậu... về mọi mặt.

Cậu không kiềm được liên tục xoa đầu anh trai lớn hơn, miệng không ngừng tấm tắc khen trông anh ưa nhìn đến mức nào.

Seong Woo cũng cảm thấy hài lòng, mặc dù anh đang cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Anh cảm thấy như khoản nợ của mình đã bắt đầu chất đống. Không biết phải làm gì để đền đáp ngay lúc này, anh chỉ bèn nói khẽ.

"Jihoonie, cảm ơn em."

Anh nói rồi không quên kèm theo một nụ cười tươi rói, dù có hơi gượng gạo.

Jihoon như đứng hình trông giây phút ấy, khi nhìn thấy Seong Woo cười. Là lần đầu tiên anh làm vậy trước mặt cậu, một nụ cười sáng chói khiến Jihoon nghĩ rằng trái tim cậu có lẽ đã hẫng đi mất một nhịp.

Ò~~~~~ ó~~~~~ o~~~~~ tối rồi ngủ đi mấy bợn :)))))

🍯 OngWink 🌭 ABO 🍼 By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ