Chương 10 - Jungkook

344 32 0
                                    

Buổi sáng tại nhà Taehyung không có gì đặc biệt. Thức dậy, vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng rồi cùng nhau ăn.

"Còn đau sao?" Anh vừa ăn vừa hỏi.

"Không." Cậu trả lời cụt ngủn. "Không đi học sao?" Taehyung ngước mắt nhìn anh.

"Không biết." Yoongi lắc nhẹ đầu.

"Tôi thấy anh cũng đã khỏe hơn. Anh mất tích 2 ngày như thế có thể tôi cũng bị liên lụy, tôi không chịu nổi hậu quả đâu." Cậu vừa ăn vừa lí luận.

"Chẳng phải cậu rất mạnh sao?" Nhớ lại chuyện tối qua, khóe mắt anh tràn ngập ý cười.

Bị chọc trúng vảy ngược, cậu nhất thời cứng họng, chỉ biết cuối gầm mặt, nói nhỏ: "Tôi... tôi rất mạnh."

Yoongi nhìn dáng vẻ của cậu hiện giờ bỗng thấy cậu đáng yêu lạ thường, khóe miệng không tự chủ mà nhếch thành một đường cong hoàn hảo, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, bàn tay to lớn không kiểm soát xoa đầu cậu. Mái đầu xám tro tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ, những sợi tóc mềm mại chui vào các khe tay. Trời ạ, anh thật thích cái cảm giác này.

Bất thần vì hành động lạ, cậu ngước đôi mắt long lanh như những giọt sương khó hiểu nhìn anh.

Phát hiện cậu đang nhìn, nụ cười liền tắt ngấm, vứt lại một câu: "Được rồi, tôi sẽ đi học."

"Bỏ tay xuống, tôi là con trai." Mặt than nói.

"À ờ." Ngượng ngùng bỏ tay xuống tiếp tục ăn cơm.

+++

Sau khi cả hai nhâm nhi xong bữa sáng, cậu lấy chiếc xe đạp yêu dấu đến trường.

"Nè, tôi đi bằng gì?" Anh ngu ngơ hỏi.

"Chân." Câu trả lời cộc lốc của cậu.

"Từ đây đến trường rất xa. Tôi đi bộ sẽ gãy chân mất". Anh than thở.

"Đó là chuyện của anh, tôi không quan tâm". Tiếp tục lấy xe.

"Tôi lười." Anh khó chịu nhăn mặt.

"Không quan tâm." Ngồi lên xe, định chạy đi.

"Khoan đã, tôi sẽ chở cậu đi học." Anh chắn trước đầu xe cậu, đề xuất ý kiến.

Hai đứa con trai chở nhau đi học sao? Sao thấy sến súa quá vậy? Nhưng thôi kệ, có người chở sao không đi, vả lại cậu cũng lười nữa.

Nghĩ vậy, cậu gật đầu đồng ý: "Được thôi."

Sau một hồi tranh cãi, Yoongi quyết định chở Taehyung đi học bằng xe đạp. Anh ngồi trước, cậu ngồi sau chẳng ai nói gì, dù chỉ một lời. Mùa thu sắp đến, tiết trời có phần se lạnh. Những chiếc lá xanh mơn mởn đã nhường chỗ lại cho những chiếc lá khô héo, vàng ươm. Một làn gió thoảng qua cuốn theo những chiếc lá vàng đang nhảy múa cùng những giọt nắng lấp lánh hạt bụi vàng. Trong khung cảnh nên thơ ấy, trên một chiếc xe đạp giản đơn có hai người con trai đang chở nhau. Giản dị nhưng ấm áp, đơn thuần nhưng đẹp đẽ.

---

Anh cùng cậu đến lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mọi người ngạc nhiên vì hội trưởng gương mẫu 2 ngày mất tích bỗng dưng xuất hiện. Và điều kinh ngạc hơn nữa là anh đang cùng học sinh mới về lớp?! Nhưng anh và cậu chẳng buồn quan tâm ánh mắt xoi mói của mọi người, cả hai nhanh chóng về chỗ ngồi và lặp lại hành động quen thuộc: Nghe nhạc và chơi game. Thời gian cứ thế trôi qua đến giờ nghỉ trưa...

YoonTae | Đủ Yêu Thương, Hạnh Phúc Sẽ Đong ĐầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ