Kim Taehyung ba chân bốn cẳng nhắm mắt nhắm mũi chạy đến cái nơi đông người, ồn ào nhưng phi thường có sức hút kia. Đây rồi, là bảng thông báo.
Chỉ mới lúc nãy thôi, cậu nghe cả lớp xôn xao bàn tán rằng đã có điểm thi học kì. Thật ra, cậu chẳng lo sợ là mình có bị đuổi khỏi trường hay không vì cậu chắc chắn rằng thực lực của bản thân dư sức giữ cậu lại cái trường này. Tuy nhiên, cậu lại có một mối bận tâm khác. Mọi người còn nhớ hay đã quen vụ cá cược giữa cậu và Min Yoongi?
[..."Hay là thế này, nếu cậu chịu học và lớn điểm hơn tôi trong kì thi tới cậu có thể sai bảo tôi bất cứ điều gì, có thể bắt tôi mua mọi thứ cho cậu. Nhưng nếu cậu thua, tôi chỉ xin một điều kiện duy nhất thôi. Có được hay không?"...]
Chính xác, đây chính là điều cậu đang lo lắng. Cậu đã từng nghe rất nhiều về thành tích mà Min Yoongi đạt được, nói không ngoa thì hắn là người giỏi nhất, là niềm tự hào của cả trường. Điều này khiến cậu có chút tự ti. Không được Kim Taehyung, mày phải tự tin lên, nhất định có thể chiến thắng. Cậu trấn an và cổ vũ tinh thần cho bản thân như thế. Nhưng Kim Taehyung à, cuộc đời này, mấy ai biết trước được chữ ngờ!
Đến rồi, cậu đã đứng trước cái nơi "quyết định số phận" này. À không, xin đính chính lại là cậu đang đứng cách 3 mét trước cái nơi "quyết định số phận" đó. Chết tiệt, tại sao lại nhiều người thế này? Mấy người có biết là tôi đang gấp lắm không? Hiện tại, trước mặt Taehyung là cả một biển người đông nghẹt, lại còn ầm ĩ không thôi khiến cậu tức giận xen lẫn chút bất lực. Bây giờ cậu chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi và đợi chờ...
Mười lăm phút trôi qua, đám đông từ từ giải tán, trả lại bầu không khí thoáng đãng vốn có. Mỗi người rời khỏi đều có những cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có, cả nụ cười và không thiếu giọt nước mắt. Điều này không khỏi làm Taehyung hoảng loạn. Cậu từ từ bước tới, cố kìm nén trái tim đang đập thình thịch, ngón tay xinh đẹp chậm rãi lướt trên mặt bảng tìm cái tên "Kim Taehyung". Cậu liếc sơ qua danh sách những thí sinh không vượt qua kì thi. Đúng như dự định, không có tên cậu. Thầm thở phào một hơi nhưng dây thần kinh của cậu vẫn chưa thể thả lỏng. Xem nào top 50, top 20, top 10, top 5, top 3... Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, ngón tay run run, trái tim nhỏ bé điên cuồng nảy lên, trong lòng không ngừng tâm tâm niệm niệm mình sẽ chiến thắng.
Nhưng có lẽ lần này...
Ông trời không thương cậu rồi!!!
---
"Cạch". Cách cửa thông với sân thượng được mở ra, một thân ảnh bước vào. Là Kim Taehyung. Vẫn là cái nơi đầy nắng đầy gió hòa cùng tiếng chim hót líu lo mà cậu thường hay lui tới vào mỗi giờ giải lao, là cái nơi mà cậu yêu thích nhất nhưng có vẻ sau ngày hôm nay chắc cũng chẳng còn. Cố gắng nhấc những bước chân nặng nề về phía trước, đến nơi có người đang đợi cậu.
"Chắc cậu cũng biết được kết quả?" Min Yoongi ở đó cùng một nụ cười nhếch mép quen thuộc. Kim Taehyung cậu thề từ xưa đến nay cậu chưa bao giờ ghét nụ cười đó như lúc này.
"...Tôi đã biết" Taehyung nuốt đắng cay trả lời.
---
Vào cái khoảnh khắc ấy Taehyung cứ ngỡ mình đã chết rồi. Cậu cứ ngây người ra đấy, đôi mắt vô hồn nhìn vào bảng điểm.
![](https://img.wattpad.com/cover/162720644-288-k163923.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonTae | Đủ Yêu Thương, Hạnh Phúc Sẽ Đong Đầy
Fanfiction•Tên truyện: Đủ yêu Thương, Hạnh Phúc Sẽ Đong Đầy •Couple: Min Yoongi x Kim Taehyung •Thể loại: Boylove, Học đường, 1x1, lạnh lùng bá đạo công x ngạo kiều ngốc manh thụ, Ngọt, một ít Ngược, HE. •Văn án: Một lớp trưởng băng lãnh đem lòng yêu chàng tr...