Chương 20 - Kết thúc

362 22 4
                                    

"ĐOÀNG!!!"

Tiếng súng chói tai vang lên, theo sau đó là sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Tim Taehyung như hẫng một nhịp, tay chân vô lực, một nỗi sợ không tên đột nhiên bao trùm lấy cậu. Tiếng súng kia, là ai đã bóp còi? Là gã? Có ai bị thương không? Yoongi?

"Yoongi!"

Cầu trời, làm ơn, hãy lên tiếng đi, Yoongi của em...

"Yoongi? Yoongi? Yoongi!"

Nỗi sợ hãi kia liên tục cắn nuốt cậu.

Gọi tên em đi, xin anh đấy.

.

.

.

"Taehyung, anh ở đây. Mọi thứ ổn cả rồi."

Ngay lúc Taehyung gần như đã chìm hẳn vào hố sâu tuyệt vọng, một cái ôm, một giọng nói, cứ thế dịu dàng ôm cậu thoát khỏi vực thẳm ấy.

Là Yoongi. Tạ ơn trời, anh ấy vẫn ổn...

Yoongi giúp cậu cởi trói và tháo dỡ bịt mắt. Vừa mới thoát khỏi kìm kẹp, cậu liền vòng tay ôm chặt anh, môi chuẩn xác hạ trên môi anh. Một lát sau, cậu rời khỏi môi anh, hướng anh nở nụ cười rạng rỡ nhất, miệng nhỏ xinh đẹp thốt ra những lời ngọt ngào.

"Yoongi à, em yêu anh."

Yoongi ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Taehyung vừa nói yêu anh sao? Một cỗ hạnh phúc nói không nên lời lan tỏa khắp cơ thể Yoongi. Anh nhẹ nhàng hạ lên trán cậu một nụ hôn, yêu chiều đáp: "Anh cũng yêu em rất nhiều."

.

.

.

"Này hai con người kia, chú ý tình huống hiện tại chút đi, ở đây có rất nhiều người đó, đừng có ôm ấp công khai ở nơi công cộng chứ!!!"

Jungkook phẫn nộ gào lên. À, quần chúng nhân dân có chút căm phẫn vì bị ăn cẩu lương quá nhiều thôi mà.

Jimin, Baekhyun và Jisoo mau chóng chạy đến, không quên hộp cứu thương trên tay. Taehyung chưa kịp mừng rỡ thì đã phải ăn một cái cốc đầu từ Baekhyun, kèm theo đó là vô vàn những lời mắng yêu của Jimin và Jisoo. Taehyung ngoài mặt chỉ biết cười hì hì cho qua, ngồi im để cô bạn Jisoo giúp băng bó, trong lòng đã ấm áp đến cực điểm.

Yoongi không biết từ khi nào đã đến bên cạnh gã, người đang bị Jungkook giữ chặt. Nếu bên phía Taehyung hường phấn bao nhiêu thì bên Yoongi lại u ám bấy nhiêu. Trên gương mặt anh là sự giận dữ không che giấu, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, một cú đấm mạnh bạo chứa tất cả lửa giận nay đã yên ổn trên mặt gã. Định vung cú tiếp theo thì một giọng nói vang lên khiến anh dừng lại ngay tắp lự.

"Yoongi, đủ rồi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, một người đàn ông bước ra, theo sau là một người phụ nữ với một khẩu súng trên tay.

"Bố? Mẹ?"

Yoongi hóa đá tại chỗ, phát hiện khẩu súng trên tay mẹ mình, anh hỏi: "Viên đạn lúc nãy là do mẹ?" Gã không có khả năng nổ súng, vì khẩu súng của gã đã bị anh đá văng đi mất.

YoonTae | Đủ Yêu Thương, Hạnh Phúc Sẽ Đong ĐầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ