Giờ nó, Như và Thư đang yên vị ngồi trên taxi.
Hôm nay nó bắt đầu ngày đầu tiên đi làm rồi, mà còn là nơi làm việc của bọn họ...
Nó có cảm giác rất hồi hộp, bồn chồn... vừa muốn nhìn thấy họ lại vừa không muốn thấy họ.
Chuyện của hai năm trước, nó thực đã quên đi nhiều rồi, cảm giác giờ không còn mấy đau đớn nữa cho nên việc gặp họ cũng không làm nó cảm thấy khó chịu như trước nữa. Nhưng nó không biết là liệu mình có nên tha thứ cho họ không hay là có cho họ biết sự thật rằng nó là Dương Ngọc Nhi không nữa...
...
Hài, thôi, không suy nghĩ nhiều nữa, để thuận theo ý trời đi. Mệt mỏi!
Nghĩ rồi nó quay sang, áp khuôn mặt đáng yêu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Dòng người vẫn đi lại đông đúc, mọi thứ đều bình thường nhưng nó có cảm giác không bình thường...
------xx
Tập đoàn ABN - tập đoàn luôn đứng trong top đầu cả nước. Chi nhánh phân giải ở khắp mọi miền trên đất nước.
Đây là nơi tụ họp mọi thiên tài được chọn lọc vô cùng kĩ càng. Có thể nói: đây là nơi dành riêng cho những thiên tài - nhưng người tài năng của đất nước, không dành cho những kẻ ngu xuẩn.
...
Ấy, vậy mà nhìn nó xem. Nó chẳng giỏi giang gì, không có trình độ, không có kinh nghiệm, vậy mà lại nhận được một chức vụ khá cao và quan trọng. Liệu có gánh vác nổi không đây?? Hu hu...
Nó khóc ròng trong lòng.
Như thì làm trưởng phòng tài vụ, Thư thì làm nhân viên ở phòng tài chính ( tuy chưa hẳn là chính thức), mình nó đơn thân độc mã đi làm trợ lí tổng giám đốc.
Haiz, đến đây làm việc là quyết định sai lầm phải không? Hức.
- Nhi, phòng làm việc của em là ở bên khu cao cấp kia ấy nhé. Cố lên nha! Muộn rồi, chị phải về phòng làm việc đây. Bye! - Như nói nhỏ vào tai nó rồi chạy đi.
Nó nhìn theo bóng Thư một lúc rồi chán nản bước đi.
...
Nó dừng lại trước một cánh cửa có đề chữ " Phòng Tổng Giám Đốc ".
" Nhi, cố lên, mày đến đây là để làm việc kiếm tiền chứ không phải vì lí do khác. Phù, bình tĩnh nào, hít nào... thở nào..."
Nó tự trấn tĩnh mình rồi gõ cửa...
" Cốc... cốc... cốc..."
- Vào đi! - Giọng nói lạnh lùng mà xa cách vang lên.
Nó nhớ, đây là giọng của Trịnh Hoàng Nhật.
Nó chỉnh sửa đầu tóc một tí rồi mới đẩy cửa bước vào.
...
Nó lướt nhìn qua phòng một chút.
Ồ, gọn gàng thật đấy, khác hẳn với cái phòng hội sinh viên mà đợt trước họ làm việc.