CHƯƠNG 77: Mùa đông ấm áp

41 3 1
                                    


...

-... chị Như và anh Kiệt đang hẹn hò đấy!

Nó tròn mắt, há hốc.

- Bà, là nói thật à?

- Tôi lại nói dối bà cái chuyện như thế này à? Tôi vừa bắt gặp họ đang nắm tay nhau đi dạo ngoài kia kìa. Trông tình tứ lắm. – Thư nháy mắt.

Nó chẹp chẹp miệng rồi xuýt xoa nói.

- Sao họ lại có thể dấu chị em mình nhỉ? Về tôi với bà phải tra khảo cho ra ngô ra khoai mới được. Cơ mà, hai người họ đến với nhau, tôi cũng rất ủng hộ a.

Thư cũng cười cười gật đầu.

- Chị ấy cũng có đôi có cặp rồi, tôi cũng có rồi, bà cũng nên có chứ?

Nó chỉ nhìn Thư rồi mỉm nhẹ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chẳng biết bao giờ hạnh phúc mới thật sự đến với nó...

o0o

Một khoảng thời gian dài sau...

Tháng 11, mùa đông với tiết trời lạnh giá đã tràn về nơi đây.

Hôm nay nó được bốn vị Tổng giám đốc quyền lực cho phép về sớm, vì vậy mà, mới khoảng bốn giờ chiều nó đã nhanh chóng xách túi đi về. He he.

Không phải là nó lười đâu, nhưng tại ngồi ở đấy làm việc vừa khổ vừa áp lực nữa... nó không chịu nổi a~

Mà biết tại sao nó lại nói là có “ bốn vị Tổng giám đốc “ không? Vì hiện tại, phòng còn có thêm một nhân vật nữa, đó là Thiên – người hay làm biếng nhất trong bốn người và thường xuyên trốn việc.

Tự dưng mấy bữa trước, Thiên đến làm, còn kê bàn làm việc ngay sát với bàn nó làm nó có chút không yên, làm việc cũng không chú tâm nổi.

Mấy ngày vừa rồi, Long và Nam rất chăm chỉ đến đây, mà họ mà đã đến là ngồi lì ở đây suốt từ lúc bắt đầu giờ làm đến luac hết giờ làm. Nó thực muốn hỏi ông trời một điều rằng: sao trên đời lại có những người rảnh như thế cơ chứ?

Nhưng việc mà tất cả sáu người họ và nó cùng có mặt ở trong phòng làm việc thật làm nó hoài niệm không thôi, giống như những ngày tháng mà nó còn làm một cô thư kí của hội sinh viên với sáu anh chàng mang biệt danh 6HB ngày nào...

Haiz, thật hoài niệm quá mà.

...

Vừa đi đến cửa tập đoàn, nó đã chạm mặt một cô gái. Ái chà, người quen mà lại không quen.

Đó là cô trưởng phòng marketing – Kim Ái Na mà ngay ngày đầu, nó đi làm, cô ấy đã to giọng với nó lúc ở phòng ăn.

Nó bình tĩnh đi lướt qua cô ta, cứ tưởng là sẽ êm xuôi, ai ngờ cô ta đã nhanh tay kéo lấy tay nó. Nó tỏ vẻ khó hiểu quay lại.

Ái Na nhìn nó, nhếch môi rồi chanh chua nói.

- Đồ con gái lẳng lơ, bẩn thỉu!

Ớ, cái gì vậy? Cô ta nói nó lẳng lơ ư? Nó bẩn thỉu ư? Xúc phạm đến nhân phẩm của nó rồi nhé!

- Chị Ái Na này, chị lớn tuổi hơn em mà sao có thể ăn nói vô văn hóa vậy nhỉ? Em lẳng lơ, em bẩn thỉu? Chị có nhầm lẫn với ai không chị? Em chẳng hề làm bất cứ việc gì sai trái, em cũng chẳng bao giờ gây chuyện với chị. Kể từ lúc em mới làm ở đây đến tận bây giờ, kể cả lần này đi, em mới gặp chị có hai lần, mới hai lần thôi đấy! Vậy mà tại sao chị lại có thể đánh giá con người em tệ như vậy? Chị muốn kiếm chuyện với em là vì gì? Em mong chị có thể suy nghĩ chín chắn trước khi nói ra, chị nhé? – Nó bực dọc tuôn ra cả một tràng, nói xong còn đẩy đẩy gọng kính để tỏ ra mình là người có học.

Ê, nhóc cận, em chọn ai? (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ