Nó cứ như thế mà khóc trong vòng tay của Thư đến nỗi mắt sưng hết cả lên và thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau...
Một ngày bình thường như bình thường, mặt trời vẫn lên cao, đàn chim vẫn hót líu lo, con người vẫn tấp nập đi ngoài đường, người vui, người buồn. Nhưng, có ai biết, hôm nay, tại một căn biệt thự lớn nhất thành phố sẽ có một tang lễ đưa tiễn năm con người trẻ tuổi và tài năng.
Nó ngồi dậy khỏi giường, đôi mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn bên ngoài khung cửa sổ. Nó đã từng cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp và đáng yêu nhưng sao giờ đây nó chỉ cảm thấy cuộc sống toàn là bi kịch. Ông Quốc Nhiễm đã từng nói nó sắp được hạnh phúc trọn đời rồi. Vậy, đây là hạnh phúc mà ông nói ư? Là hạnh phúc hay bi kịch đây? Nó thực sự chẳng còn thiết tha gì nữa rồi.
- Nhi con, mau theo ta đi thay đồ thôi. Đến giờ rồi! – Bố Vương khẽ khàng đến bên nó, đưa tay xoa nhẹ đầu nó.
Nó nhìn ông, khẽ gật đầu rồi đứng dậy, cố gắng đặt bàn chân đi vững trên nền đá lạnh giá. Tâm nó đã héo úa cả rồi.
...
Khoác trên mình bộ đồ màu đen nhuốm bi thương. Lòng nó quặn thắt lại. Tay nắm chặt bàn tay bố. Nó khẽ hỏi:
- Bố ơi, con gái bố sinh ra chỉ để sống một cuộc sống bất hạnh hay sao?
- Không phải, con sẽ hạnh phúc thôi, con gái của bố phải được hạnh phúc... – Nghe đứa con gái mình yêu thương hỏi câu này mà tâm ông nhói lên từng đợt.
- Bố nói dối! Con sẽ không được hạnh phúc đâu! Con là sao chổi. Cứ mỗi lần, con tưởng như con có được tất cả, con có được hạnh phúc thì ngay sau nó, tai họa lại ập đến cướp đi tất cả, cướp đi hạnh phúc của con. Bố ơi, con mệt mỏi, rất mệt mỏi. – Nó nói xong, mím chặt môi để nước mắt không chảy ra nhưng vô dụng, hàng lệ vẫn cứ thế, vô tình chảy dài trên má.
- Bố, Laura... sao rồi?
- Cô ta sau khi biết chuyện đã bị tâm thần rồi, bố đã cho người đưa cô ta và bệnh viện.
- Lòng người, thực sự khó đoán, bố ạ!
Bố Vương ôm thật chặt nó vào lòng mà âu yếm. Ông rút trong túi áo mình một chiếc kính râm đen đưa cho nó.
- Tháo kính của con ra, đeo cái này vào, sẽ không nhìn rõ gì nữa, như thế sẽ đỡ đau lòng.
Nó nghe lời bố, tháo chiếc kính cận của nó ra đeo chiếc kính bố đưa. Mọi thứ hiện lên chỉ toàn màu đen, không rõ ràng mà chỉ như ảo ảnh, mờ ảo.
- Nào, chúng ta đi chứ?
- Bố, thế còn Tinh Anh?
- Cậu ấy đã được đưa đi rồi, vì vẫn ở trong tình trạng bất tỉnh nên phải ngồi xe lăn. Thôi, ta đi thôi con. – Bố Vương nói rồi đỡ nó dậy, ông dìu nó ra ngoài xe.
Chiếc xe đưa hai bố con ông đến biệt thự của sáu người kia chạy bon bon trên đường.
Trong xe...