Vừa chạy đến cửa bệnh viện tư nhân, sáu người cùng dừng lại trước bóng dáng to lớn của một người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen đầy bí ẩn.
...
Là bố Vương!?
Hiện tại, bố Vương đang đứng trước mặt của cả sáu người, ông nhìn họ bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Bác!
- Bố! – Một số người không biết xấu hổ đã gọi bố Vương như thế này.
- Khụ... à ừm, ta vào trong chứ nhỉ? – Bố Vương ho nhẹ một tiếng rồi vẫy tay đi vào.
Sáu người ngơ ngác nhìn nhau một lúc rồi Bảo lên tiếng:
- À bác, hiện chúng cháu có việc rất bận ạ, nên là không có thời gian để vào kia nói chuyện cùng bác. Bác thông cảm cho chúng cháu! – Anh đang không biết là có nên nói chuyện Nhi mất tích cho bác ấy biết hay không. Anh chỉ sợ bác ấy phản ứng mạnh không kiềm chế được.
Bố Vương đang bước đi, ông dừng lại một lúc, mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu:
- Làm sao? Có việc gì? Có việc gì thì cũng phải vào trong cùng ta nói chút chuyện đã!
- Nhưng, Nhi đang mất tích rồi bác... – Long nhỏ nhẹ lên tiếng.
Cả sáu người cùng hướng bố Vương mà nhìn he hé mắt, ai cũng hồi hộp chờ phản ứng của ông, thế nhưng đáp lại họ chỉ là một sự thản nhiên đến bất ngờ.
Nam gãi gãi đầu, quyết định nói lại một lượt mọi chuyện cho rõ ràng cụ thể, anh nghĩ có lẽ vừa nãy bác chưa nghe rõ hoặc có thể bác tưởng bọn anh đùa vui:
- Bố, à nhầm bác, Nhi – con gái bác hiện đang không rõ tung tích, chúng cháu không thấy em ấy ở đâu cả. Cho nên, bây giờ chúng cháu rất vội, chúng cháu phải tìm ra em ấy, bác hiểu chứ ạ? Chúng cháu nói thật đấy!
- Ha ha, ta biết, ta biết. – Bố Vương chỉ bật cười nhẹ rồi nói tiếp – Ta biết rồi, thế nhưng chuyện gì có cách giải quyết của nó, cứ từ từ đi, cùng ta vào bên trong nói chuyện đã.
Nói xong, bố Vương cứ thẳng tiến mà đi vào làm cho sáu con người còn lại nhìn ông bằng một ánh mắt cực kì mơ hồ. Đây là ý gì? Là phản ứng của một người cha khi biết tin con mình đang mất tích ư? Không thể nào!!
- Này, này là như thế nào? – Tinh Anh bày ra vẻ mặt đần nhìn năm người còn lại.
- Không biết, cứ đi vào trước đi. – Nhật lắc đầu, dù trong lòng anh lúc này như lửa đốt, nhưng anh tin tưởng, phải có cái gì đó thì bố Vương mới bình tĩnh như thế kia. Có lẽ bố Vương đã biết được mấu chốt gì liên quan đến việc Nhi mất tích chăng?
...
Tại một căn phòng nhỏ bên trong bệnh viện.
Bố Vương ngồi xuống ghế, pha tách trà nóng, ông nhâm nhi một lúc rồi thở nhẹ.
Thiên ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt anh nhìn bố Thiên đầy lạ lùng. Anh phi thường thắc mắc cái tâm trạng của bố Vương lúc này. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?
- Bác, bác có thể nói cho chúng cháu là chuyện gì đang xảy ra không ạ? Nhi có thực sự mất tích không? Nếu có, sao bác lại có thể bình tĩnh như thế này? – Nhịn không nổi, Thiên đành lên tiếng để giải đáp mọi dấu hỏi chấm trong đầu.
- Tiểu Hỏa Nhi thực sự mất tích. – Chỉ bằng một câu trả lời ngắn gọn đã khiến cả sáu người tim như hẫng đi một nhịp, cả sáu chợt đứng dậy.
- Ấy, cứ bình tĩnh, ngồi xuống đi đã. Con bé mất tích là sự thật, nhưng không phải lo, có ta ở đây, không ai có thể làm hại con bé đâu. Ta đến đây đâu chỉ là chỉ ngắm Tiểu Hỏa Nhi, ta đến để bảo vệ nó. – Bố Vương nói, ánh mắt tràn đầy tự tin và cương quyết. Đúng vậy, ông đến đây là để bảo vệ nó và cũng là để dẫn lối nó đến con đường hạnh phúc, chỉ có như vậy thì mới có thể bù đắp được những năm tháng con bé đã chịu cực khổ ở đây khi không có ông bên cạnh, hơn thế, đó cũng là trách nhiệm của người cha như ông.
Còn mấy người kia, nghe những lời này của bố Vương, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi ít phần, nhưng cũng chẳng làm họ giảm bớt sự lo lắng cho an nguy của nó là bao. Họ ngồi xuống, tim đập mạnh, lòng không yên, mà tâm trí chỉ nghĩ về nó.
- Ta biết ai đã bắt con bé, ta biết con bé đang ở đâu... Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Nào, lại đây, nghe kế hoạch rồi hành động nhé. Giải cứu được Tiểu Hỏa Nhi hay không, hoàn toàn ở phần các cậu...
Nghe bố Vương nói, cả sáu người cùng ngồi sát bên ông, lắng nghe kĩ càng kế hoạch mà ông đã chuẩn bị sẵn.
...
Tất cả đã sẵn sàng cho việc giải cứu Nhi.
**
Một nơi hẻo lánh, heo hút, lạnh lẽo nào đó...
Bóng dáng của một người con gái với thân hình quyến rũ, mái tóc dài xõa lưng trông thật yểu điệu, đẹp đẽ. Cô gái ấy nâng trên tay mình một ly rượu đỏ, nhấp một ngụm rồi cười đầy nham hiểm.
- Ưm... ưm...
Tiếng kêu phát ra từ bên góc nhà u tối, có vẻ trong căn nhà heo hút này, không chỉ có cô gái kia mà còn có sự xuất hiện của người khác.
Trong góc tối, một cô gái với đôi mắt to tròn, ẩn sau chiếc kính vuông xinh xắn, miệng cô đang bị bịt kín, có lẽ khá chặt khiến khóe miệng có chút bầm tím, hai tay hai chân cô đều bị buộc chặt, chặt đến nỗi chỉ cần cô giãy giụa là cả tứ chi đều đau nhức.
Mà cô gái này, không ai khác lại chính là nó - Long Hỏa Ngọc Nhi.
- Làm sao? Không chịu nổi rồi à?
Một giọng nói bỗng vang lên trong không gian đáng sợ này, một giọng nói quen thuộc...
(còn tiếp...)
----------- Hết chương ----