“ Phải làm sao bây giờ? Hắn quay chỉ thấy duy nhất Thiên Bình chúng ta không thấy một chút ánh sáng nào của nơi đó, làm sao chúng ta tìm ra bây giờ.” Xử Nữ lo lắng
Lúc này Cự Giải mặt mày tái xanh, lo lắng, sợ hãi.
“ Cự Giải, em bình tĩnh đi. Em không muốn thấy bọn họ vui sướng khi thấy em như bây giờ chứ.” Thiên Yết ôm Cự Giải làm Bảo Bình đứng phía sau tức giận ( haizzz cứ thích đi theo làm gì…^^).
***Nửa tiếng trôi qua.***
“ Nửa tiếng trôi qua rồi. Thiên Bình sẽ không có chuyện gì chứ?” Nhân Mã cũng lo lắng không kém.
“ Mọi người nghĩ cách gì đi. Chúng ta cùng xem lại đoạn clip lúc nảy đi không chừng sẽ có manh mối đấy.” Bạch Dương nói tất cả cùng đồng ý gật đầu. Nhưng xem lại cũng chẳng chút phát hiện nào.
“ Có lẽ là ở đó tôi không biết có chắc hay không.” Bảo Bình đột nhiên lên tiếng.
“ chỗ nào cô nói mau lên đi, mau lên…” Cự Giải nghe được liền nắm lấy bả vai của Bảo Bình lắc mạnh hỏi.
“ ơ…ơ…phía sau trường cách 200m có khu nhà gỗ bỏ trống.” Bảo Bình bị lắc mạnh, dọa cho hoãng sợ vội trả lời. lập tức cả bọn chạy theo Cự Giải ra ngoài cửa. Bảo Bình đứng nhìn bọn họ chạy nhanh ra ngoài kiếm Thiên Bình liền nở nụ cười. Thì ra lúc nảy Bảo Bình nhận được tin nhắn của Kim Ngưu lập tức giả vờ như biết được nói ra để lấy lòng Thiên Yết mình cũng có công giúp đỡ. Nhưng Bảo Bình sơ sót khi không biết có người thấy vẻ mặt đắt ý của cô chính là Ma Kết.
~~~ tại ngôi nhà gỗ~~~
“ Hoan nghênh, cuối cùng cũng đến rồi sao? Hên cho bọn nhóc chúng bây đến sớm 5 phút chứ không con nhóc kia sẽ xấu xí biết bao nhiêu.” Tí Bự ngồi trên một chiếc ghế bành dài vẻ mặt rất vui vẻ đắt chí khi thấy cả bọn sợ hãi, lo lắng.
“ Đừng nói nhiều, ông muốn gì? Cô ấy đâu?” Nhân Mã tức giận hét
“ Này làm gì mà nóng tính thế từ từ đã nào. Mang con bé ra đây.” Tí Bự chậm rãi ung dung ra lệnh cho người đem Thiên Bình ra. Thiên Bình bị hai người thanh niên dìu ra vì bị bỏ đói mấy ngày ( cái này là ngày nào cũng cho ăn nhưng chỉ ăn để kéo dài sự sống thôi chứ không có ăn cho lại sức) nên người chẳng có tí sức nào.
“ Sao, sao.. mọi người… giờ mới… đến.” Thiên Bình mơ màng thấy cả bọn đứng đó cứu mình nên rất vui mừng rơi hai giọt nước mắt rồi ngất xỉu.
“ THIÊN BÌNH” cả bọn ai cũng hét lên, chân theo quán tính chạy lên nhưng bị dắm người Tí Bự cản lại.
“ Sao nào nhóm Ghost, thấy có thú vị không? Còn ta, ta thấy rất vui sướng. haha” Tí Bự đắt ý cười to.
“ Ông, Ông, lão chuột già, chuột thối, khốn nạn.” Xử Nữ kích động tức giận chửi mắng
“ Cứ chửi đi, rồi chút nữa từng người các ngươi cũng sẽ giống vậy thôi.” Tí Bự càng cười lớn, vì lão muốn thấy cảnh này lâu lắm rồi.
“ Cái gì các cô là băng nhóm Ghost sao?” Nhân Mã cũng Thiên Yết ngạc nhiên.
“ Đúng vậy thì làm sao? Các người cũng thuộc băng nhóm nào à?” Song Ngư nói
“Đúng là trái đất tròn thiệt. Ma Kết thì ra lúc đó cậu nói câu có thể cho bọn họ xem mặt chính là cậu đã biết băng nhóm bọn họ rồi đúng không?” Thiên Yết quay về phía Ma Kết nói
“ Đây không phải là lúc truy vấn. cứu người trước đi.” Ma Kết nảy giờ quan sát một lượt tên Tí Bự và đàn em của hắn lên tiếng nói
“ Chúng bây lảm nhảm cái gì đấy? sắp có trò hay cho bọn nhóc chúng bây xem rồi. Con trai con ra đây dạy cho chúng nó bài học đi.” Tí Bự nói
Kim Ngưu từ trong bước ra ai cũng ngạc nhiên.
“ cậu, cậu là con trai hắn ta. Thì ra cậu theo chúng tôi có mục đích.” Song Ngư lên tiếng.
Xử Nữ và Cự Giải tức giận lòng bàn tay nắm chặc không nói ra lời.
“ thì sao nào? Đi theo các người cũng chẳng có một tí manh mối nào nhưng cũng nhờ có cô em gái của cậu mà tôi mới biết đó chứ. Từ việc trên người cô ta có gắn thiết bị định vị nhìn nó rất đẹp thuộc loại đá quý hiếm cho nên tôi đã đạp nát nó bán đi đá quý cũng được không ít tiền, còn có cô ta coi vẻ đẹp là hoàn mĩ nhất nên cho cô ta vài vết sẹo trên mặt tạo thêm vẻ đẹp thôi. Phải không Bảo Bình.” Kim Ngưu vừa nói vừa lấy con dao nhỏ của Tí Bự bắt chước cha mình vuốt thẳng kéo dài trên mặt Thiên Bình làm trò. Nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn Bảo Bình đứng sau lưng Thiên Yết nét mặt sợ hãi từ khi thấy Thiên Bình được dìu ra.
“ Em, em , không cố ý đâu chỉ là hắn nói hắn có cách làm anh quay về bên em, anh sẽ không chú ý đến Cự Giải nữa nên em mới, mới,…” Bảo Bình nhìn Thiên Yết phân trần
“ Vậy sao em lại biết được gì về các cô ấy.” Thiên Yết kìm chế hỏi
“ Em, em, hỏi Bạch Dương cậu ta trong lúc nói lỡ miệng nói ra.” Bảo Bình nhìn Bạch Dương rồi ấp úng nói
“ Bốp” cái bạt tai dành của Song Ngư dành cho Bạch Dương
“ anh Làm cái gì vậy hả? chuyện của nhóm anh cũng kể cho người ngoài nghe sao?” Bạch Dương bị tát nhất thời ngơ ngác.
“ THÔI ĐỦ RỒI.” Cự Giải tức giận hét lên.
“ bọn nhóc cái ngươi muốn làm gì thì về nhà mà làm. Các người xông lên dạy chúng nó bài học cho ta.” Tí Bự không chờ được cảnh dạy được bọn họ nên kêu đàn em xông lên đánh.
Cả bọn cùng nhau đánh một trận đàn em Tí Bự bị đánh te tua đứa thì nằm đứa thì ôm đầu, ôm tay lui về sau. Kim Ngưu thấy vậy liền xong lên cả đám tính xong lên đánh nhưng bị Nhân Mã cản lại:
“ tên này để tôi, tôi muốn cho hắn bài học lâu rồi.” sau đó cả hai phân tài cao thấy trong lúc thất thế Kim Ngưu lấy dao nhỏ ra đâm về phía Nhân Mã ngay lúc đó Nhân Mã chưa định thần lại còn bất ngờ không kíp phản ứng. Một giọng nói vang lên “ Nhân Mã cẩn thận” thì có một cái bóng phóng ôm Nhân Mã ngã về phía bên trái. Thật bất ngờ nó không trúng Nhân Mã mà xẹt qua khuôn mặt Thiên Bình làm máu ứa ra từ vùng má.
Nhân Mã định thần Thiên Bình đỡ giùm cậu, cậu vội xem cô thế nào, vết thương ra sao.
“Thiên Bình sao em ngốc vậy, sao lại đỡ cho anh chứ?” Cậu rơi vài giọt nước mắt ôm cô ngồi kẽ vuốt bên vết thương cô. Cô không nói gì chỉ nhắm mắt cười nhẹ nhàng.
Sau đó anh đưa cô cho Xử Nữ và tức giận xông lên đánh Kim Ngưu. Kim Ngưu bị Nhân Mã đánh không ra hình người. Tí Bự thấy vậy liền rút lui thấy cha mình bỏ mặt mình mà rút lui liền nghĩ vì sĩ diện vì âm mưu mà bỏ mặc con trai. Lúc này Kim Ngưu không còn phản kháng mặc kệ cho Nhân Mã đánh. Còn Tí Bự rút lui nhưng vẫn bị Ma Kết Cự Giải Song Ngư Bạch Dương chặn đường.
“ Ai cho ông rời khỏi đây. Thù còn chưa báo muốn bỏ chạy sao?” Cự Giải đánh tới tấp tên Tí Bự.
“ Không, chạy tội dễ dàng vậy đâu. Mang hắn về từ từ dạy hắn bài học.” Ma Kết nói
Cả đám cùng nhau về nhà.