Chương 8 : Xin lỗi

147 17 3
                                    


Sehun và Lay  chạy đến công viên thì thấy Chaeyoung đang ngồi trên xích đu khóc. Trời đã chiều muộn rồi mà cô bé này chạy ra công viên với cái áo mỏng dính thế kia. 

"Chaeyoung, em sao vậy ?"_Sehun nhẹ nhàng quan tâm cô

Cô vội vàng lau nước mắt trên khuôn mặt, lắc đầu nói

"Không....không sao ạ !"

"Không có chuyện gì sao em lại khóc ?"_Lay

Cô lắc đầu không chịu nói khiến Lay và Sehun cũng bó tay. Sehun liền cởi áo khoác trên người mình khoác lên vai cô.

"Em....em không cần đâu."_vừa nói cô vừa lấy áo xuống, Sehun thấy vậy cầm lấy cái áo khoác lại lên người cô.

"Em khoác vào đi. Người em lạnh cóng hết cả rồi này."

"Đúng rồi đấy, em muốn bệnh à?"_Lay tiếp lời

"Về nhà thôi!"_Sehun mỉm cười cầm tay cô đứng lên.

Cô ngơ ngác nhìn 2 anh rồi mỉm cười. Đôi khi chỉ cần sự quan tâm nhỏ bé thế này cũng đủ làm cô ấm lòng. Theo chân 2 anh về KTX. Trong phòng khách, mọi người đều rất lo lắng, còn có cả Chanyeol. 

Thấy 3 người từ cửa bước vào, nhìn thấy Chaeyoung mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cả đám liền nhao nhao lên, mỗi người góp một cậu hỏi thăm cô. 

"Chaeyoung, em đi đâu vậy?"_Xiumin

"Em không sao chứ?"_Baekhyun

"....."

"Mọi người, em ổn nên đừng lo, em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi."_Cô mệt mỏi nói

"Được rồi, em lên nghỉ đi."_Suho

Anh trầm ngâm ngồi đó, thậm chí cô còn không nhìn anh lấy một lần. Có lẽ, cô  buồn lắm, cô giận thật rồi! Tự nhiên anh cảm thấy hận cái mồm mình vô cùng.

Cô lên phòng, cởi áo khoác của Sehun ra rồi nằm xuống giường. Trong đầu luôn văng vẳng lời anh nói lúc ấy. Cô thật sự rất phiền sao?

Anh được Suho đẩy về phòng. Baekhyun giận không thèm nói câu nào với anh nữa, đóng cửa tắt đèn từ sớm. Đỡ anh lên giường, Suho thở dài nhìn anh nói

"Em nghỉ ngơi đi!"

Sau khi Suho rời khỏi phòng, anh với tay mở chiếc tủ đầu giường lấy bức ảnh ấy ra. Kim Jisoo, những lời Baekhyun nói là sự thật sao? Những suy nghĩ về Jisoo rồi Chaeyoung cứ luôn quanh quẩn trong đầu anh 


-------------------------


Sáng hôm sau

Anh đẩy xe ra khỏi phòng thì chạm mặt Baekhyun từ phòng đi ra. Có vẻ Baekhyun vẫn giận anh, thấy anh liền đi luôn

"Baekhyun, mình xin lỗi!"

Baekhyun khựng lại nhìn anh rồi nói

"Người cậu nên xin lỗi là Chaeyoung kìa!"

"Mình biết !Mình sẽ xin lỗi em ấy. Nhưng mình không muốn cậu cứ giận như vậy."

"Tạm thời tha thứ cho cậu, mau đi xin lỗi Chaeyoung đi"_nói rồi Baekhyun tiến lại đẩy xe cho anh 

Anh mỉm cười nhìn Baekhyun trả lời

"Mình biết !"

Cứ thế suốt ngày hôm nay cô luôn tránh mặt anh, cứ mỗi khi anh định mở lời thì lại cắt ngang rồi đánh trống lảng mà bỏ đi. Khiến anh cảm thấy tội lỗi của mình...ngày một nặng hơn.

Đang chăm sóc hoa ngoài vườn chợt nhớ đến sợi dây chuyền, sờ lên cổ liền không thấy nó. Đó là vật cô không bao giờ bỏ quên, nó luôn bên cạnh cô không rời. Cô liền vội vàng đi tìm.

Đã tìm hết mọi nơi cần tìm nhưng chẳng thấy đâu. Đột nhiên nhớ đến thang máy, hôm qua cô ngồi trong đó khóc từ tầng 6 xuống tầng 1. Chạy vội vào thang máy, tìm mọi ngóc ngách nhưng đều không có. 

"Đâu rồi...đâu rồi...."-câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Từ lúc nào, ánh mắt của cô đã nhòe đi. Sợi dây chuyền ấy là vật rất quan trọng đối với cô.

- Nó đâu rồi?


----------------------------------------------------------

Mọi người ơi.......chúc m.n ăn tết vui vẻ nhớ !HAPPY NEW YEAR!

(END)[Chanrosé] YOU ARE MY EVERYTHINGWhere stories live. Discover now