Cô nhìn anh rồi tiếp tục-Anh còn nhớ, năm xưa anh từng gặp một cô bé trên ngọn núi ở ngoại ô thành phố chứ?
Anh gật đầu chờ cô nói tiếp
-Anh bị kẹt trong một ngôi nhà gỗ trên núi. Anh gặp một cô bé tầm tuổi mình.... Cô bé bị nhốt trong căn nhà gỗ ấy rất lâu, rất lâu rồi. Lâu tới mức cô bé ấy cũng chỉ biết nhìn lên chiếc cửa sổ nhỏ ở trên cao mà đếm ngày. Ba mẹ cô bé chỉ bảo cô ở lại chờ họ về...nhưng họ đi rất lâu mà vẫn chưa thấy về. Trời cứ sáng rồi lại tối,....tròn 394 ngày. Quãng thời gian ấy, cô bé chỉ biết ăn nhưng thứ còn lại trong tủ lạnh trong nhà. Có lúc cô bé ấy nghĩ rằng, nếu mình chết đi, sẽ không phải cô đơn như bây giờ. Tới lúc cô bé ấy gần cạn kiệt sức sống thì anh xuất hiện. Anh cho cô bé ấy đồ ăn, nói chuyện với cô bé, bầu bạn.... Và, anh tặng cô bé ấy sợi dây chuyền này.
Anh nhận ra sợi dây chuyền này, đó là quà mà mẹ anh tặng lúc anh tròn 12 tuổi.
-Cô bé ấy....là em?
Cô im lặng thay cho câu trả lời. Ngưng một lúc, cô tiếp tục
-Đêm hôm ấy, căn nhà gỗ ấy bốc cháy. Anh ngạt khí mà ngất xỉu. Em đưa được anh ra ngoài nhưng ngọn lửa ngày một lan rộng..... Em phát hiện, em đánh rơi sợi dây chuyền này bên trong. Em liền chạy vào trong tìm. Khi em tỉnh lại, thì đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trong tay em vẫn nắm chặt chiếc vòng này. Nó giống như là sợi dây cứu mạng của em, tiếp thêm cho em sức mạnh. Em muốn tìm anh, muốn nói một câu cảm ơn với anh. Em rất vui vì anh đã xuất hiện lúc anh tuyệt vọng nhất, rất vui vì anh đã mang ánh sáng tới cuộc sống cô đơn và tối tăm của em.
Anh ngước nhìn cô,ánh mắt tràn ngập vẻ xót xa
-Anh không dám tin cô bé ấy là em. Khi anh nhìn thấy sợi dây chuyền này, anh thật sự không dám tin. Lúc anh tỉnh lại trong bệnh viện. Anh tìm em, nhưng họ nói không nhìn thấy đứa bé nào. Anh không tin, anh nghĩ rằng em...đã chết. Anh quay lại căn nhà ấy, nhưng thứ còn lại chỉ là một đống tro tàn. Không có bất cứ dấu vết gì của em.
Cô cười buồn nhìn anh, quay lưng đi. Cả hai người im lặng một lúc thì giọng nói anh vang lên. Chỉ hai từ 'Xin lỗi'.
-Tại sao anh lại xin lỗi?
Ngoài hai từ ấy ra, anh không thể nghĩ ra từ nào thích hợp để nói với cô nữa. Những lời cô nói khiến anh cảm thấy đau lòng. Anh có thể tưởng tượng ra những khổ cực mà cô phải trải qua. Những hình ảnh ấy khiến lòng anh thắt lại.
-Chanyeol, anh phải vui vì lúc này em còn ở đây, trước mặt anh. Em không hận anh và nguợc lại còn rất vui, cảm thấy biết ơn vì năm đó ít ra anh đã cho em ý nghĩa để tiếp tục sống.....
YOU ARE READING
(END)[Chanrosé] YOU ARE MY EVERYTHING
Fanfiction-Anh nguyện dùng hết mọi vận may của mình chỉ để đổi lấy nụ cười của em-