Chương 17: Chuyện năm xưa (1)

114 10 4
                                    

Cô nhìn anh, trái tim đập rộn ràng. Ánh mắt anh rất kiên định, nhìn thẳng vào cô như muốn nhìn thấu trái tim cô.

Đột nhiên, cô nghĩ tới bức ảnh ấy. Ánh mắt anh nhìn Jisoo rất dịu dàng, giống như trong mắt anh, cô ấy là cả thế giới của anh vậy.

Cô quay mặt đi, nói

"Anh say rồi!"

"Anh không say. Anh đang rất tỉnh táo!"_nói rồi anh xoay người cô lại, ôm cô vào lòng

Cô mỉm cười chua chát, mặc anh ôm vào lòng. Giọng cô nhẹ bẫng nói

"Người anh yêu là Kim Jisoo. Anh nên đi tìm chị ấy. "_cô nói, giống như tự nhắc nhở bản thân mình

Anh tức giận nắm lấy vai cô nói

"Anh và Jisoo đã không còn quan hệ gì nữa. Và anh không còn yêu cô ấy!"_anh khẳng định nói

"Anh nói dối!"_cô nói xong liền quay mặt đi

"Em nghe anh nói đây!"_nói rồi, anh nắm lấy tay cô áp vào lòng

"Anh không còn yêu Jisoo. Cô ấy đối với anh chỉ còn là quá khứ. Bây giờ, anh chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai. Tất cả đều là em Chaeyoung. "

Cô ngây người nhìn anh. Trong đầu cô bây giờ là một mảng trống rỗng. Anh đang bày tỏ với cô. Cô đỏ mặt, bàn tay vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của anh. Nó kiên định nhưng cũng rất ấm áp.

.

-----------------------------------

.

Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm nấu bữa sáng cho anh. Lúc cô nấu xong cũng là lúc anh tỉnh dậy.

Anh nhìn xung quanh căn hộ. Chaeyoung từ trong bếp đi ra, nhìn anh tỉnh dậy liền hỏi

-Anh dậy rồi sao? Em nấu canh giải rượu rồi, anh chờ một chút.

Cô vừa nói vừa kéo rèm cửa ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến anh nhíu mày

-Sao anh lại ở đây?_anh ngơ ngác nhìn cô hỏi, giọng nói khàn đặc

-Anh không nhớ gì sao?

Chanyeol im lặng một lúc, một loạt hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu anh. Anh ngước nhìn cô, mỉm cười hỏi

-Em tha thứ cho anh rồi đúng không?

Cúi đầu xuống, giọng nói vang lên rất nhỏ

-Em sợ mình phiền phức, sợ rằng anh sẽ ghét em...!

Anh đứng dậy, ôm cô an ủi

-Em...em đừng khóc, anh xin lỗi!

Anh cúi xuống hôn lên mí mắt đang ướt của cô, giọng nói trầm khàn vỗ về cô

-Em đừng khóc!

Cô ngây người, gương mặt hồng lên, vội vàng đẩy anh ra, bối rối nói

-Em...em...anh vào ăn sáng đi._nói rồi, cô bỏ chạy vào trong bếp

Anh bật cười đi theo cô vào trong. Đột nhiên, anh nhớ đến một chuyện. Anh lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền. Là sợi dây chuyền mà cô đánh rơi trong thang máy.

-Chaeng, nó là của em đúng không?

Anh giơ sợi dây chuyền ra trước mặt cô. Cô ngước nhìn sợi dây trong tay anh.

Cô cứ tưởng là mất nó rồi chứ. Món quà đầu tiên anh tặng cô. Chaeyoung nâng niu chiếc vòng trong tay mà không nói gì

-Chaeyoung, em không có gì để nói với anh hay sao?_anh mất kiên nhẫn hỏi

Cô mân mê sợi dây một lúc rồi mới đáp

-Anh ngồi xuống trước đi!

.

.

.

Ahihi,😊 tui trở về sớm hơn dự định. Chào đón tui hơm 😅😌💘

(END)[Chanrosé] YOU ARE MY EVERYTHINGWhere stories live. Discover now