Lái xe về KTX, Sehun rón rén bước đến thang máy. Đột nhiên Lay đi từ bếp ra nhìn thấy anh hỏi
"Sehunie, em vừa đi đâu về vậy?"
Sehun giật mình quay lại gãi đầu nói
"Em...em vừa có hẹn với Guan Lin."
"Vậy à? Vậy lên ngủ sớm đi!"
"Vâng!"
Cả hai cùng bước vào thang máy về phòng. Sehun liền thở phào nhẹ nhõm. Đến tầng 4, căn phòng tối om, có vẻ Suho đã ngủ rồi. Sehun nhẹ nhàng đi về phòng của mình.
Tại tầng 6, phòng Chanyeol. Anh ôm cây đàn ghita, ngắm nhìn sợi dây chuyền trên tay. Dạo gần đây, anh có những cảm xúc rất lạ. Thường xuyên nghĩ về cô rất nhiều.
Năm anh 11 tuổi,anh đi dã ngoại cùng mẹ và chị .Anh từng bị kẹt trong một ngôi nhà gỗ bỏ hoang ở trên ngọn núi ấy. Anh gặp được một cô bé, cô bé ấy khoảng tầm tuổi anh. Tuy mặt mũi nhem nhuốc nhưng thứ làm anh chú ý chính là đôi mắt của cô bé ấy, nó rất sáng.
Anh kết bạn với cô, cùng nói chuyện, anh còn tặng cho cô một sợi dây chuyền hình mặt trăng, đó là sợi dây chuyền bà ngoại tặng cho anh. Đêm hôm ấy, căn nhà bị cháy, khói mù mịt khiến anh ngất đi. Lúc tỉnh dậy anh đã thấy mình ở trong bệnh viện. Mẹ Park đã rất lo lắng cho anh, anh không còn thấy cô bé ấy nữa.
Nhưng sợi dây chuyền ấy lại xuất hiện trên người Chaeyoung. Anh không biết rằng suy đoán của mình là đúng hay sai. Chaeyoung là cô bé trong căn nhà gỗ năm đó ư?
Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên. Anh cầm điện thoại lên. Cô không hồi âm lại tin nhắn anh gửi cũng chẳng trả lời điện thoại của anh. Việc anh cần làm bây giờ là đi tìm Chaeyoung. Anh thật sự rất lo lắng cho cô.
1 tháng sau...
"Sehunie, em lại đi đâu vậy? Anh thấy em dạo này hay ra ngoài lắm đấy! Có chuyện gì à?"_Chanyeol nói khi nhìn thấy Sehun chuẩn bị ra ngoài
"Em...đi có việc thôi mà?"_Sehun trả lời, có phần do dự
"Dạo này em rất hay ra ngoài đấy! Có hôm vì thế mà chậm lịch trình."_anh nhíu mày nhìn Sehun nói
"Em có việc thật mà!"
"Dù là việc gì cũng nên để ý đến lịch trình chứ. Thôi được rồi, em không muốn nói thì anh cũng không hỏi. Về sớm một chút!"
"Vâng!"_nói rồi Sehun đi khỏi. Anh nhìn theo bóng lưng Sehun mà lo lắng. Anh không biết Sehun làm gì và đi đâu. Anh lo sợ rằng Sehun sẽ làm ra chuyện gì đó không tốt.
Chanyeol liền đi theo Sehun, tới tòa nhà cao cấp, nhìn Sehun vào thang máy, anh liền đứng lại.
"Sehun tới đây làm gì chứ?"_anh suy nghĩ
Tới tầng 5 của khu căn hộ, Sehun đứng trước cửa nhà cô ấn chuông. Nhanh chóng, Chaeyoung đã ra mở cửa.
"Anh vào đi!"_cô mỉm cười nhìn Sehun
Mọi chuyện đều lọt vào mắt của anh. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Chaeyoung. Sao Sehun lại biết chỗ cô. Cho tới khi nhìn cánh cửa đóng lại, anh mới thở dài quay lưng đi khỏi.
YOU ARE READING
(END)[Chanrosé] YOU ARE MY EVERYTHING
Fanfiction-Anh nguyện dùng hết mọi vận may của mình chỉ để đổi lấy nụ cười của em-