Đưa Chanyeol đến bệnh viện và vào phòng cấp cứu. Cô, Sine và Suho đều lo lắng ngồi ở bên ngoài.-Anh, chị, mẹ em ốm, em phải về xem sao. Hai người chăm sóc Chanyeol giúp em nhé._Sine nghe điện thoại xong liền vội vàng nói
-Được rồi! Em mau về đi, Chanyeol có bọn anh lo rồi._Suho thấy Sine gấp gáp thì cũng lo lắng theo.
Sine chạy đi rồi. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện rất nồng, hành lang trống vắng. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, từng giây từng phút nặng nề trôi qua.
-Anh....tại sao Chanyeol lại bị như vậy?_cô thẫn thờ nãy giờ mới lên tiếng.
Suho thở dài một hơi, bắt đầu đáp
- Em rời đi chưa được bao lâu, ba mẹ cậu ấy gặp tai nạn. Đến lần gặp mặt cuối cùng, Chanyeol cũng không gặp được. Thời gian ấy, cậu ấy cực kì suy sụp. Áp lực công việc khiến cậu ấy luôn mang trong mình trạng thái mệt mỏi. Ăn uống cũng không điều độ.Cậu ấy tìm đến rượu, lúc đầu thì không sao nhưng lâu dần Chanyeol liền phụ thuộc vào nó...
Suho ngừng một chút, nhìn vào cửa phòng cấp cứu nói tiếp
- Dẫn đến trầm cảm nhẹ... Bệnh dạ dày này cũng từ đó mà có.
Cửa phòng cấp cứu bật mở.Bác sĩ đi ra, hai người đồng loạt đứng lên.
-Suho, tôi đã nó với cậu rồi. Nhớ để ý cậu ta mà sao cậu ta vẫn có thể uống rượu vậy?_Bác sĩ chất vấn
-Cháu xin lỗi! Nhưng Chanyeol sao rồi bác?_Suho nhìn vào trong hỏi
Bác sĩ Kim hừ một tiếng đáp
-Tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu ta rồi. Còn nữa, nếu cậu ta còn như vậy một lần nữa sẽ dẫn đến thủng dạ dày. Cậu trông cậu ta kỹ một chút cho tôi!
-Vâng, cảm ơn bác sĩ!_Suho gật đầu đáp
Chanyeol được chuyển tới phòng bệnh thường. Suho trấn an mọi người ở nhà, tránh để bị chụp được.
Suho để cô lại phòng bệnh, đi đóng viện phí. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của anh đều đặn vang. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đau lòng dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Rốt cuộc thì ba năm qua anh sống như thế nào vậy?
.
Sáng hôm sau...
Anh tỉnh dậy liền thấy tay mình tê rần. Đầu cô gối lên tay anh, những sợi tóc khẽ cọ vào lòng bàn tay anh.
Anh khẽ giơ tay lên định chạm vào đầu cô liền khựng lại, chậm rãi buông xuống.
Cô nghe thấy động tĩnh liền tỉnh lại. Nhìn thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy. Khiến cô không nỡ rời mắt.
Cô khẽ ho khan một tiếng, cầm ly nước bên cạnh đưa cho anh.
-Anh uống nước đi!
Anh im lặng nhận lấy. Uống được hơn nửa, anh mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng khàn khàn.
-Em không có gì để nói với anh à?
-Em nghĩ mình đã nói rõ ràng với anh từ lúc ấy._cô lạnh nhạt trả lời.
Anh nhếch mép cười, cũng không nói gì nữa. Bầu không khí lại một lần nữa chìm trong im lặng.
YOU ARE READING
(END)[Chanrosé] YOU ARE MY EVERYTHING
Fanfiction-Anh nguyện dùng hết mọi vận may của mình chỉ để đổi lấy nụ cười của em-