Chương 42: End

141 12 12
                                    


Anh tỉnh dậy là lúc trời đã tối, anh nhìn ra ngoài của sổ. Phẫu thuật khiến đôi lông mày của anh nhíu chặt lại vì đau. Anh nhăn mặt giật ống truyền khỏi tay bước xuống giường. Với lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi rời khỏi phòng bệnh.

Cô và Suho bước vào phòng thăm anh, giờ này có lẽ thuốc mê đã hết tác dụng. Căn phòng trống không không một bóng người.

Thấy cô đơ ra, Suho đằng sau liền hỏi.

-Chanyeol đâu?

Thấy căn phòng im ắng, Suho thầm nghiến răng giận dữ chạy ra ngoài.

Suho chạy ra hành lang, hỏi cô y tá gần đấy nhất.

-Xin hỏi bệnh nhân mới phẫu thuật phòng 207 đâu rồi ạ?

-Không có trong phòng sao?_cô y tá kinh ngạc hỏi.

-Không có, bác sĩ Kim đâu?

-Bác sĩ Kim vừa tan ca rồi, hay chúng ta kiểm tra CCTV xem._cô y tá nói.

Suho gật đầu chạy đi cùng cô y tá. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn mình cô. Cô thất thần suy nghĩ, anh có thể đi đâu trong bộ dạng ấy được chứ?

Đột nhiên cô nhớ tới đỉnh núi kia, khung cảnh đẹp đẽ ấy, cô sẽ không bao giờ quên.

Cô vội vàng chạy xuống hầm để xe. Chạy tới đỉnh núi, cô mệt mỏi thở dốc. Liền nhìn thấy anh đang đứng ở đó, anh mặc chiếc áo khoác dài màu nâu càng nổi bật lên thân hình cao lớn của anh.

Cô khẽ run rẩy, lời đến bên môi lại chẳng thể thốt ra nửa lời. Cứ thế cô nhìn anh chăm chú, như muốn khắc sâu con người ấy vào trong tâm trí mình.

Anh quay người lại, nhìn thấy cô cũng không bất ngờ. Gương mặt anh ánh lên vẻ tiều tụy nhưng lại vẫn rất đẹp trai. Ánh mắt anh lấp lánh giữa bầu trời đêm, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.

Cô bật khóc nức nở chạy tới ôm chầm lấy anh. Cô vùi đầu vào ngực anh, thấm đẫm nước mắt vào một khoảng áo trước ngực anh.

Ánh mắt anh dịu dàng như nước, hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

-Em đừng khóc, khóc nữa tim anh không chịu nổi đâu.

Cô lắc lắc đầu, dụi vào ngực anh. Giọng nói nghẹn ngào mang theo âm mũi vang lên.

-Em xin lỗi, em không nên bỏ đi. Không nên không tin tưởng anh, em sai rồi!

Anh khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói

-Sai rồi? Vậy thì không được tùy hứng rời xa anh nữa nhé?

Cô vẫn úp mặt trong lồng ngực ấm áp của anh, gật gật đầu.

Anh cúi xuống ôm chặt lấy cô, giọng nói khàn khàn vang lên trong đêm.

-Có lẽ anh từng sai, từng dùng sai cách để yêu em. Nhưng anh muốn cảm ơn em, cảm ơn bảo bối của anh đã không buông tay, vẫn luôn yêu anh như vậy. Anh không dám nói tình yêu của chúng ta sẽ oanh oanh liệt liệt nhưng anh muốn nó sẽ khắc cốt ghi tâm. Anh muốn chúng ta sẽ không phải rời xa nhau nữa, cùng em đi tới bạch đầu giai lão.

[End]

.

.

Đôi lời muốn nói :

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình. Tác phẩm đầu tay sẽ có chút non nớt, mong mọi người bỏ qua. Cũng muốn cảm ơn bạn Đỗ Quỳnh Trang đã giúp mình. Thật ra ý tưởng là của mình nhưng đa số đều là bạn Trang viết hộ. Vì vậy cảm ơn bạn Trang rất nhiều.

À còn nữa, mong mọi người ủng hộ bộ truyện Vừa gặp đã thương của mình. Cũng hay lắm nhé 🎉❤

(END)[Chanrosé] YOU ARE MY EVERYTHINGWhere stories live. Discover now