9h sáng.Suho đến liền thấy Chanyeol đã tỉnh. Trong phòng không có Chaeyoung.
-Park Chanyeol! Anh đã nói với em thế nào?_Suho giận dữ đặt túi thức ăn xuống bàn.
Chanyeol hối lỗi cúi gằm mặt xuống lí nhí đáp
-Em xin lỗi!
Suho vẫn chưa hết cơn tức giận, tiếp tục.
-Nếu lúc ấy em mà không tới được bệnh viện thì em nghĩ mình sẽ thế nào? Anh thật hết nói nổi em rồi mà!
Anh im lặng nhận lỗi. Suho lườm anh một cái rồi nhìn xung quanh.
-Chaeng đâu rồi?
-Cô ấy nói đi rửa mặt._Chanyeol trả lời
Suho trừng mắt nhìn anh một cái rồi lấy đồ trong túi ra.
-Được rồi, ăn cháo đi.
Hương thơm từ cháo lan tỏa khắp căn phòng. Anh nhẹ nhàng cầm thìa lên nếm thử.
Suho ở bên cạnh lấy điện thoại ra thông báo với mọi người.
Khi anh ăn xong, cô liền đem đồ đựng đi rửa sạch sẽ rồi lấy thuốc cho anh uống.
-Sine đâu?_anh uống thuốc xong chợt nhận ra hỏi
-Mẹ em ấy ốm, nên em ấy đi từ hôm qua rồi._cô trả lời
Bác sĩ Kim tới gõ cửa phòng rồi đi vào.
-Cậu truyền hết chai nước này rồi về đi.
Chanyeol cười nhìn bác sĩ ăn năn trả lời.
-Em biết lỗi rồi mà!
Bác sĩ Kim hừ một tiếng.
-Cho cậu đau chết!_nói xong bác sĩ Kim rời đi.
Anh cười khổ nhìn bóng người. Từ lúc anh bị bệnh bác sĩ Kim là bác sĩ chủ trị của anh. Anh sớm đã quen với thái độ của bác sĩ. Tuy ngoài mặt luôn nói vậy nhưng lại rất lo lắng cho anh.
Xế chiều, mọi người và Sine tới đón anh. Căn phòng im ắng trở nên ồn ào và tràn ngập tiếng nói.
-Sine, mẹ em sao rồi?_anh ngồi trên giường bệnh nhìn cô hỏi
-Mẹ em chỉ cảm nhẹ thôi, anh đừng lo!_Sine mỉm cười đáp
-Mọi người, đi thôi! Quản lí Lee đang đợi bên dưới rồi!_Chen
Mọi người đều lên xe, trừ Sehun và Chaeyoung. Hai người sẽ tới nhà Lisa, cô nàng ấy về rồi.
Cô tạm biệt mọi người rồi lên xe của Sehun. Anh khởi động xe, khẽ liếc cô hỏi
-Sao em không nói với Chanyeol?
-Nói gì cơ ạ?_cô khó hiểu hỏi.
-Em vẫn còn yêu cậu ấy!_Sehun nói, giống như khẳng định một điều chắc chắn.
Cô khựng lại, cười gượng đáp
-Anh nói gì vậy? Em không còn yêu anh ấy nữa rồi.
Sehun trầm mặt lại.
-Em giấu được mọi người nhưng em không giấu được anh! Tại sao em lại cố chấp như vậy?
Cô thở dài, giọng nói vang lên nhẹ tênh.
-Đừng nhắc nữa. Mọi chuyện là quá khứ rồi mà.
-Quá khứ? Em nói thế mà nghe được à?_Sehun kích động
Cô không đáp lại lời Sehun nữa, quay mặt ra ngoài.
Sehun lái xe tới chỗ ở của Lisa rồi cùng cô vào thang máy. Lúc này, anh mới bất đắc dĩ khẽ nói.
-Được rồi! Anh sẽ không nói nữa! Em đừng làm cái vẻ mặt như vậy.
Cô quay lại nhìn Sehun, mỉm cười đáp một tiếng.
Lisa mới debut nên bận tối mặt, lịch trình trong nước lẫn ngoài nước khiến cô ít khi gặp cô nàng.
Lisa nhìn thấy cô liền ôm chầm tới, vui vẻ nói
-Chaeng, mình nhớ cậu chết mất!
Sehun đằng sau vờ giận quay mặt nói
-Em không nhớ anh à?
Lisa cười toe toét chạy tới ôm tay Sehun nói
-Đương nhiên nhớ rồi! Ngày nào cũng nhớ, giờ nào cũng nhớ!
Cô đứng bên xì một tiếng, khẽ nói.
-Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn.
Ăn tối, nói chuyện được một lúc thì Sehun cũng phải rời đi. Hôm nay cô ở lại nhà Lisa. Cô nàng sẽ nghỉ một tuần cho đám cưới của Jennie và Kai.
YOU ARE READING
(END)[Chanrosé] YOU ARE MY EVERYTHING
Fanfikce-Anh nguyện dùng hết mọi vận may của mình chỉ để đổi lấy nụ cười của em-