Nếu ai đó từng trải, nhất định sẽ cảm thấy hôn ước này là hiệp nghị, là Lăng tiên sinh theo đuổi Lăng thái thái.
Nhưng mà sự thật lại ngược lại, trong hiệp nghị này, là Hạ Lâm theo đuổi Lăng Dị Châu.
Ngày đó, Hạ Lâm lần đầu tiên đi gặp Lăng Dị Châu lần đầu tiên gặp mặt chính là lúc đánh giá chính mình: xúc động, xúc động, xúc động
Chính là xúc động ở bên ngoài, cô tìm không thấy cách nào thứ 2 để giải quyết
Ở trung tâm Cảng Đông, xây một tòa Cảng Đông cao ốc, dùng một tên điạ danh để đặt tên cho cao ốc, chỉ có thể là Lăng Dị Châu.
Ngày đó thời tiết bão táp, Hạ Lâm cả người ướt đẫm mà cầu xin bảo vệ, "Đại ca, ta thật sự có việc quan trọng muốn tìm Lăng tiên sinh của các ngươi"
Bảo vệ trên dưới đánh giá cô một cái, "Ngươi có thể có chuyện gì? Tiểu cô nương, ta cho ngươi biết, đừng suốt ngày nghĩ bay lên cao liền biến thành Phượng hoàng, tiên sinh thật sự chướng mắt lại người này"
Hạ Lâm bị nghẹn lại, "ta không phải tới câu dẫn hắn, ta có việc khác, thật sự đối với ta vô cùng quan trọng."
" Việc khác sao?" Bảo vệ lại lần nữa đánh giá cô, cẩn thận hỏi lại cô, "tiên sinh biết ngươi sao"
Hạ Lâm lâu mồ hôi trên tóc mái" không quen biết"
"Không quen biết có thể có chuyện gì". Bảo vệ không cùng nàng nói nhiều lời, xô đẩy nàng sang một bên, "đừng chặn đường, nên làm gì làm gì đi"
Chính là một giờ sau, bảo vệ ra tới vừa thấy, thấy nàng ôm chính mình run rẩy ở góc tường.
" Ngươi còn ở nơi này làm gì? Lăng tiên sinh lập tức đi xuống dưới, chờ nếu cấp trên xuống dưới này còn thấy ngươi ở đây la lớn, ta liền xong đời! Bảo vệ nắm lấy tay nàng, kéo đi ra ngoài.
"Thật sự! ngươi nói hắn lập tức xuống dưới? Các ngươi định làm gì..." Cô còn không có kinh hỉ xong, liền bị hai bảo vệ trực tiếp ném ra ngoài trời mưa.
Lúc này cổng lớn lại mở, mấy chiếc xe đi vào, một thân hình cao lớn từ trong cao ốc đi ra, trợ lý che dù cho hắn mà yên ổn bước vào trong xe.
Hạ Lâm bị mưa xối đến ánh mắt mê ly, cũng thấy không rõ rốt cuộc có phải Lăng Dị Châu hay không, không chút suy nghĩ mà tiến lên, "Lăng tiên sinh, ngươi từ từ, dừng xe trước đi"
Nhưng mà Lăng Dị Châu không nghe được, đã lên xe, Hạ Lâm nhanh hơn 1 bước, trước khi trợ lý của hắn đóng cửa xe, liền nắm lấy tay lái
Lăng Dị Châu đưa tầm mắt đến nhìn cô, thâm thúy, rõ ràng, thậm chí còn mang theo điểm thương hại, Hạ Lâm trong lòng vui vẻ, cảm thấy Lăng tiên sinh không giống như người ngoài đồn, khó có thể tiếp cận.
Buột miệng thốt ra: "Lăng tiên sinh, ta đợi ngươi 21 năm"
Lời này nói xong, Lăng Dị châu sửng sốt, trợ lý của hắn cũng sửng sốt, không khác gì phản ứng của bảo vệ vừa nãy.
Bảo vệ nhỏ giọng nói thầm: "còn nói không phải tới câu dẫn tiên sinh, đợi 21 năm, buồn nôn, khá hay cho cô ta, bảo sao cơm chiều hôm nay ta ăn không có vào"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn trò chơi: tư sủng cục cưng bảo bối_ Thuần Phong Nhất Độ
RomansTrong lúc chờ phim Boss Nại Hà Muốn cưới tôi, rảnh rỗi nên e edit truyện để đọc cho thỏa nỗi chờ mong các cô bác ạ Sủng đến sâu răng luôn 6 năm thanh xuân như chó chạy ngoài đồng, cuộc sống của cô như vẫn dậm chân tại chỗ, bạn trai cắm sừng, tiền đồ...