Chương 36

14.2K 791 155
                                    


Chương 36:

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra Kiều Tích được nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy.

Cô vô cùng lo lắng kéo kéo tay áo của Minh Ngật, "Anh họ, anh khóa cửa chưa?"

"Khóa rồi." Minh Ngật nhìn cô, trong ánh mắt chút ý tứ gì đó, "Em muốn làm gì?"

Hả?

Kiều Tích đột nhiên nhận thấy hình như cô nói sai gì đó, vẻ mặt đang lo lắng thoáng cái đỏ bừng.

Minh Ngật nhìn thấy cô trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt như thế thì liền nửa cười nửa không trêu cô: "Em đang suy nghĩ cái gì thế?"

... Sao lại có thể phản công lại như thế?

Không phải cô nói sai! Rõ ràng là anh họ không biết xấu hổ nghĩ linh tinh!

Cô trừng mắt liếc mắt nhìn Minh Ngật, sau đó không thèm nhìn loại người không biết xấu hổ này nữa mà quay sang tiếp tục nhìn balo đầy tiền phát sầu.

Lá gan anh họ cũng thật lớn mà, lại dám đeo một balo tiền mặt như thế chạy khắp nơi.

Minh Ngật cũng lại gần, hai người sóng vai ngồi xổm dưới đất, trừng mắt nhìn balo tiền.

Nhiều tiền như vậy, đến ngân hàng gửi là sự lựa chọn tốt nhất, thế nhưng Kiều Tích lại không có thẻ ngân hàng.

Minh Ngật thì đương nhiên là có thẻ ngân hàng rồi, thế nhưng chỉ cần có biến động gì liên quan đến thẻ thì không đến 1 giây sau sẽ có tin nhắn được gửi tới điện thoại của Chúc Tâm Âm.

Muốn cho Chúc Tâm Âm biết số tiền này cũng không phải không được, cái khó là ở chỗ, nếu như Chúc Tâm Âm biết được thì về sau nếu muốn dùng tiền thì tất nhiên là phải xin phép bà rồi, không thể nào được tự do tiêu như bây giờ đâu.

Thật ra Minh Ngật chẳng hiểu tại sao Kiều Tích lại lo lắng về số tiền này như thế.

Theo như anh thấy thì cứ để tiền ở chỗ này là được rồi, lúc nào cần thì đến lấy không phải là rất ok sao?

Kiều Tích theo bản năng bác bỏ suy nghĩ này của anh: "Không được! Nhỡ đâu bị mất-----"

Lời còn chưa dứt, Kiều Tích lại đột nhiên ngẩn người.

... Sau đó liền lúng túng không thôi.

Trước kia khi còn ở Tây Kinh, có một chiến hữu cũ của bố cô đi ngang qua đó rồi thuận tiện đến trường học thăm cô.

Mặc dù không như bác Minh trực tiếp mang cô về nhà nuôi thế nhưng người chiến hữu kia cũng là một người rất tốt.

Chú ấy đưa Kiều Tích đến một cửa hàng bên ngoài trường học ăn cơm trưa, còn căn dặn cô phải ngoan ngoãn học tập thật giỏi, lúc tạm biệt còn cho cô một chút tiền, bảo cô phải ăn cơm thật nhiều vào, đứng bạc đãi chính mình.

Chỉ là sau đó bác dâu cả phát hiện ra số tiền ấy trong balo của cô rồi nói là cô trộm tiền của bác ấy.

Kiều Tích từ trước đến nay chưa bao giờ bị vu oan như thế, vậy nên liền đứng đó cứng cổ cãi lại bác dâu.

[HOÀN] Vĩ Gian Phong  - Thiết Phiến Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ