Chương 41

12.1K 620 57
                                    

Chương 41:

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Trong thư phòng của giáo sư Giang.

Nghe đến sự tích bỏ thi của Minh Ngật, giáo sư Giang cũng hoảng đến mức nín thở.

Lúc này nhìn thấy Minh Ngật, ngay cả giáo sư Giang từ trước đến nay ôn hòa cũng không nhịn được quở trách anh------

"Em nhìn lại xem, không muốn thi thì cũng đừng đi chứ, thi được nửa rồi lại bỏ là chuyện gì hả? Em có biết là Tôn giáo sư bị em chọc đến mức tức điên hay không hả, hơn nửa đêm còn gọi điện cho thầy chửi bới ầm lên."

Minh Ngật lười biếng tựa vào lưng ghế, thần thái thanh thản, "Đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa ạ."

Giáo sư Giang thở dài, cùng lười nói anh.

Hai người ở trong thư phòng nói chuyện một hồi, thì Giang giáo sư đột nhiên nhớ tới------

"À đúng rồi, người lần trước em có nói qua ấy, một cô gái nhỏ rất có thiên phú, lần này thi thế nào?"

Minh Ngật suy nghĩ một chút, sau đó đáp: "Cô ấy cảm thấy mình thi không được tốt lắm."

Nhưng anh cũng biết rõ trình độ của một số người trong đội.

Có những người đó đồng hành phụ trợ... Đồ mít ướt cũng không tính là thi kém quá.

Nghe thấy vậy giáo sư Giang liền cười cười: "Ngày đó Nhã Đồng trở về, thầy hỏi nó thi thế nào, nó cũng nói là thi không được lý tưởng."

Nói đến con gái mình, giáo sư Giang cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và tự hào, "... Kết quả mấy hôm trước chấm xong, thầy đi hỏi Tôn giáo sư thì mới biết hóa ra nó cũng đứng thứ 5."

Giáo sư Giang có chút cảm khái: "Mấy đứa trẻ các em ấy, điên cuồng thì không sợ người khác biết, thế nhưng lại rất sợ người khác biết được trình độ thật sự của mình."

Minh Ngật phủ nhận: "... Em không có."

Giáo sư Giang nhìn anh, cười ra tiếng: "Đúng đấy, chưa thấy qua người nào điên cuồng hơn em."

Dừng một chút, giáo sư Giang lại nói: "Cô gái nhỏ em mà em nói kia, lúc nào rảnh rỗi thì dẫn tới đây cho thầy nhìn một chút."

***

Từ nhà giáo sư Giang đi ra, Minh Ngật lấy điện thoại ra nhìn.

... Vẫn không nhận được tin nhắn của đồ mít ướt.

Nói thật thì, anh cảm thấy hành động này của đồ mít ướt vô cùng ngu ngốc.

Trừ phi là sau này bọn họ không gặp lại nhau, bằng không thì hành vi trốn tránh của đồ mít ướt bây giờ không có một chút ý nghĩa nào cả.

Chờ đến khi về đến nhà, hai phụ huynh Minh gia đều quay về phòng nghỉ ngơi, anh gõ cửa phòng em gái ngu xuẩn, "Vừa rồi bọn em nói cái gì?"

Uyển Uyển biết rõ còn cố hỏi: "Bọn em? Em và ai?"

Minh Ngật nhịn xuống cảm xúc muốn gõ cái đầu chó của em gái, cố gắng chịu đựng nhắc lại một lần nữa: "Số tiền lần trước vẫn chưa dùng hết."

[HOÀN] Vĩ Gian Phong  - Thiết Phiến Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ