Chương 43: Bắt quả tang

14.4K 614 54
                                    

Chương 43: Bắt quả tang

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Uyển Uyển vốn dĩ còn đang rất buồn ngủ, thế nhưng vừa nghe thấy được đi thăm chị Tiểu Kiều thì cô bé liền nháy mắt tỉnh tỉnh lại.

Trong lòng còn nghi ngờ chính mình nghe nhầm: "... Chị Tiểu Kiều?"

"Đúng." Minh Tuấn dùng giọng điệu nghiêm túc khẳng định, "Một mình con ở nhà, bố không yên tâm."

Một người bà con xa của Chúc gia bị bệnh nặng, ngày hôm qua Chúc Tâm Âm đã đi Thượng Hải để thăm người bà con này rồi.

Hơn nữa, cũng sắp đến Tết rồi, các thím giúp việc trong nhà cũng phải về nhà của mình.

Vốn dĩ ông còn định để Uyển Uyển ở lại Bắc Kinh đi ăn cơm quán, qua 2 ngày nữa thì vợ ông cũng trở về rồi.

Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là mang theo cả con gái cùng đi luôn tốt hơn.

Xác định lời bố nói là thật, Uyển Uyển vô cùng vui vẻ, lập tức nhảy dựng lên: "Vui quá đi! Ngày mai con sẽ mang Bambi và Cầu Cầu sang nhà Cá!"

Nói xong liền muốn lên nhà đi thu thập hành lý, nhưng vừa đi được vài bước thì bị Minh Tuấn gọi ngược lại.

Uyển Uyển: "Sao ạ?"

Minh Tuấn suy tư vài giây, "Anh con nói nó đi đâu?"

Uyển Uyển rất không hiểu nổi: "Đi nhà ông nội ạ... Không phải buổi chiều bố đã hỏi rồi sao?"

Ha... Minh Tuấn cười lạnh một tiếng.

Xem ra thằng trời đánh này còn có đồng minh giúp đỡ.

***

Sáng hôm sau, lúc Kiều Tích tỉnh lại thì trời đã sáng bảnh mắt rồi.

Cô bật dậy lấy đồng hồ báo thức qua nhìn, thấy kim giờ đã chỉ đến số 8 rồi, cả người đang còn buồn ngủ ngay lập tức tỉnh táo lại như vừa uống nước tăng lực.

Kiều Tích xuống giường, lúc này mới phát hiện ra chăn gối hôm qua cô trải cho anh họ đã được gấp gọn lại, lúc này được đặt trên một cái ghế trong phòng.

Mà anh họ ngủ trên đất tối qua cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Kiều Tích xoa xoa đầu, gấp gọn chăn của mình lại.

Tối hôm qua cô thật sự không thể náo ngủ được... Nhưng mà cô vẫn nhớ rõ mình đã đặt báo thức rồi.

Từ trong phòng ngủ đi ra, bà nội đang ở trong bếp làm vằn thắn, vừa thấy cô liền nói: "Nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi ra đây ăn sáng nào."

Thấy bà nội không có gì khác thường, hiển nhiên là không gặp được anh họ rồi... Kiều Tích thoáng yên lòng.

Chỉ là, anh họ đi đâu vậy nhỉ?

Kiều Tích vừa uống sữa đậu nành vừa suy nghĩ xem anh đi đâu.

Cô lấy điện thoại ra nhìn, không hề có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào của anh họ hết.

Thật là kỳ quái...

A chết rồi!

Kiều Tích đột nhiên nhớ ra, là cô cho số anh họ vào danh sách đen rồi.

[HOÀN] Vĩ Gian Phong  - Thiết Phiến Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ