Khuya. Trời đêm dày đằng đặc, ngọn gió ngoài vườn sau thổi theo ánh trăng vàng dặc treo lửng lơ trên màn đêm u tối. Dế kêu ù khắp, ngoài đằng xa có hun thêm một ngọn khói chọc trời ở bãi tha ma.
Trong nhà, ngọn đèn dầu hiu hắt lập lừng soi ra ngoài sân. Con Mai ngó qua cái đồng hồ lắc, phùng má thổi một hơi thiệt dài để dập đèn đi ngủ.
Buồng sau, mợ Xuân vẫn ôm mình ngoảnh vào trong vách. Trong phòng tối om nhưng mợ hãy còn tỉnh táo lắm. Rồi mợ bắt đầu suy nghĩ. Mợ sống cả cuộc đời tới bây giờ, hầu cho nhà Thanh, lăn lộn từ nước mắt, tủi nhục, tiếng đời rồi chịu giam cầm trong nơi hoang thú, hầu để gánh tội oan cho cái dòng họ khốn nạn, tới bây giờ người mợ thương lắm cùng cũng dứt áo bỏ mợ. Còn cái gì mà để mợ luyến tiếc? Ngẫm thay cái dòng đời nó đối quá bạc với số phận mợ, thì thôi, mợ hầu cũng muốn trở ra nắm quyền dặt đầu cái nhà Thanh này một lần.
Dân Ninh, bạn tù của mợ, cũng từng dạy mợ một câu rằng:“Hễ mày sống hiền thì có đức đấy, nhưng mày hiền trong cái tâm, chứ mày hiền quá, mày nhịn hoài người ta cũng tưởng mày là con thú, muốn dặt đầu thế nào cũng được. Trước khi người ta giơ tay nắm chân mày, mày phải giương gậy đánh vào lưng nó.”
Bây giờ mợ mới quyết, trước khi để người ta cầm quân chiếu tướng, mợ phải cao hơn một nước để chống trả lại.
...
Mợ đứng dậy đi qua buồng cậu Sang để thăm dò việc cưới hỏi. Trước đây, cùng cốn lắm người ta chỉ nghĩ mợ quản việc giúp nhà Thanh, còn địa vị trong nhà thì chưa rành mạch, nên mợ thiết nghĩ, nếu trở thành dâu trưởng, là mợ cả của nhà thì ắt rằng mợ toàn quyền coi trách từ trên xuống dưới.
“Cậu Sang, cậu còn thức đó chớ? Tôi có chuyện muốn thưa với cậu.”
“Ồ, em vào đi.”
Từ ngày má mất, Thanh Đức Sang cũng trở nên đứng đắn hơn. Thỉnh lâu thì qua lại ở lầu xanh, chứ còn mọi việc đồng áng, nhà máy thì cậu nắm trong tay trước. Xuân giơ tay nắm đuôi tóc thắt chặt lại sau gáy, rồi mợ bình thản thưa rằng:
“Từ ngày đó cho tới bây giờ, tôi nghĩ thông suốt lắm rồi mới dám thưa với cậu. Dầu gì, nếu cậu Sang không chấp nhứt chuyện năm xưa, thì tôi muốn một cái đám cưới với cậu, gọi là có phận đặng đường hoàng ở trong nhà nầy. Cậu biết tôi tới ngày hôm nay đã chịu nhiều tiếng ra lời vào, ngặt nỗi tôi sao cũng phải đành phận làm trọn di nguyện của má. Chỉ xin nhờ cậu thương cho tôi một chữ phận đường hoàng, sau nầy cậu có lấy bao nhiêu vợ, tôi cũng sẽ nhận mình như vợ bé, không so đo với ai mà an phận thủ thường, mỗi lo chuyện sổ sách. Coi như cậu thương tình tôi, cũng chẳng cần đám cưới to nhỏ làm chi. Còn nếu cậu không ưng, thì tôi phép ra ngoài vì nhỡ phiền cậu đêm hôm vậy.”
Cậu Sang rít một hơi thuốc dài trên miệng, dập đầu thuốc xuống gạt tàn, hai khóe miệng nhả khói nhảy ngùn. Rồi cậu từ tốn cười, đứng dậy trở vô trong buồng lấy một cái hộp thật to, giấu dưới nệm giường.
“Ngày xưa, cái ngày mà em bước chơn vô nhà, rồi xưng danh là vợ thằng Trọng, tôi biết là tôi đã mến em hơn bất cứ con ả nào tôi từng gặp. Dầu cho em có khước từ một thiếu gia danh vọng như tôi, dầu cho em có khinh tôi ra phận rẻ rúng, thì tôi vẫn thương em như cái hồi đầu tôi gặp em vậy. Dẫu tôi biết ngày ấy tôi làm điều trái khuấy với em ra sao, tới giờ cũng không biết lấy chi để đắp bù. Thôi thì, đời nầy tôi nợ em một lần lầm lỗi. Đời nầy chỉ có thể đền cho em một cái đám cưới và nửa đời hạnh phúc về sau.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Việt] Gió Cuốn Mây Bồng
General Fiction... là chuỗi dài bi kịch của người đàn bà đương thưng chừng tuổi xuân, đã dấn chơn bước theo cái phận làm dâu. Lứa mười tám nàng đẹp người cùng trọn duyên, phải vì lẽ tình mới dứt áo theo chồng ăn ở nơi xứ xa, mặt trâu mày ngựa hòng cho cái bụng thi...