Trời chực sáng, lớp sương muối hạ dần xuống đầu thôn Đoài. Trong này hãy còn yên tĩnh lắm. Bỗng chốc từ đầu thôn, đoàn người đông đúc kéo vào rầm rộ, họ theo gót bốn anh lực lưỡng, y phục trắng toát, khệ nệ khiêng bốn góc quan tài, phía sau là đoàn người hầu đám, và con Xuân.
Kèn trống thổi loe toe từ đầu tới cuối thôn. Hoa trắng lả tả đánh rớt xuống đất. Khăn tang trắng muốt phất phơ giữa không khí u buồn và não nuột. Mấy cụ trưởng lão thầm thì mấy câu cầu tụng, tỏ đàng hoàng lắm.
Con Xuân ướt mễ cả mặt, nước mắt độ bằng nước mưa tạt xuống. Nó đã trót đeo mang cái dáng u buồn ấy, thì bây giờ càng khiến người ta não lòng hơn cả. Đâu trách, ông Hai mất cũng như rắn mất đầu. Nhờ bà con hùn hạp tiền lại lo cho cái đám tang, chứ không thì con Xuân chẳng biết chạy đường nào.
Nhang khói thắp lên nghi ngút, tiếng khóc than lùng bùng cả một góc trời tan thương, xuôi thuận mọi việc tất thảy, mọi người ai nấy đều dúi vào tay Xuân một nắm tiền, thỏ thẻ an ủi.
Tô Hà Xuân đứng lặng nhìn cha một hồi rất lâu, nàng tự hỏi, cớ vì sao mà bi kịch cứ liên tiếp xảy đến với nàng vậy? Cha nàng đã trót về cõi quy tiên, nàng chẳng có làm được gì, thôi thì từ giờ trở về sau, nàng đành bấm bụng yên phận tại nơi đây, ấy là phúc lắm rồi. Buồn, ừ thì có buồn, nhưng nàng phải chóng mà trở lại cuộc sống xưa, quay về mái nhà dột nát, may vá mà kiếm ít tiền mọn để nuôi sống bản thân. Nàng nghĩ, ấy là xong xuôi.
Một tháng lẳng lặng bẵng đi. Miền quê kia vẫn bình yên, vẫn nhẹ nhàng và thánh thoát như chính nó đã từng như vậy. Tô Hà Xuân sống bằng cái nghiệp may công vá lương.
Rồi chợt một buổi chiều nọ, khi mà dòng sông đằng trước đã ngả vàng và rặng tre sau hè đương ngả nghiêng bởi cơn gió lành lạnh của mùa mưa. Xuân vẫn như thường ngày, vẫn ngồi may vá thuê cho người ta.
Bỗng dưng, tiếng xe kéo cành cạch lẫn trong tiếng thở gấp gáp của anh kéo xe, đổ về thôn Đoài cơ nhiên rất bất ngờ.
Chiếc xe kéo đỗ trước nhà nàng, từ trong xe, vấp dáng quen thuộc nào bước xuống, nghênh ngang đảo qua một vòng, khinh bỉ thay, bà ta lướt ô vào nhà nàng. Đúng, cái thân đồ sộ mà nhão nhoét, vấn tóc cầu kỳ mà thô kệch, mặt mày lòe loẹt những son với phấn.
Ấy, là bà hội đồng Thanh.
Lạ chưa, cái con người ấy vì sao lại cất chân đến đây? Xuân tự nghĩ như vậy. Rồi nàng đứng dậy, nhưng không có ý mời bà ta vào.
“Xuân! Ôi chao, con thực là ở đây rồi! Ôi, má mừng khi gặp lại con.” Rồi bà định sà lại ôm con dâu, thì nàng tránh né, ánh mắt vẫn còn hoài nghi. Bởi rằng bà ta đúng là con người giả tạo quá thể, cơ nhiên phải cảnh giác với con người này là lẽ thường tình.
“Má biết, má không có tư cách để đến đây thăm con, vì má đã làm biết bao tội lỗi cho con dâu má. Nhưng Xuân ơi, con ghét má cực nào má cũng cắn răng chịu được, nhưng con có thương thằng Trọng thì hãy chóng mà thu xếp đồ lên Sài Thành với má ngay chiều nay.”
“Anh... anh Trọng bị làm sao hở má?”
Ruột gan nàng nổi lên từng đoạn, bởi vì nàng hãy còn thương Trọng lắm.“Ối dào ơi, kể từ ngày con bỏ nhà ra đi, thằng ấy suốt mấy đêm liền đều mong nhớ vợ nó, đến bây giờ nó hóa điên mất rồi! Bao nhiêu thầy lang thầy thuốc tứ phương, đều lắc đầu ngán ngẩm. Má rầu lắm con ơi, con chóng mà lên cùng má, thăm hỏi sự tình với nó, may rằng nó đỡ hơn!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Việt] Gió Cuốn Mây Bồng
Ficção Geral... là chuỗi dài bi kịch của người đàn bà đương thưng chừng tuổi xuân, đã dấn chơn bước theo cái phận làm dâu. Lứa mười tám nàng đẹp người cùng trọn duyên, phải vì lẽ tình mới dứt áo theo chồng ăn ở nơi xứ xa, mặt trâu mày ngựa hòng cho cái bụng thi...