Chương 2: Làm dâu

154 20 0
                                    

Bốn giờ chiều, chuyến xe về Sài Thành lặng lẽ đỗ bánh. Trời đã ngấp nghé mưa gió, gió tạt ầm ầm trước mặt, dưới làn mưa nặng hạt quét qua người nghe bỏng rát ghê lắm. Xuân buớc chơn xuống xe, nhòm cái lộng lẫy của chốn xa hoa mà nghe tiếng lòng mình xao xuyến. Sài Thành ngó sao lại đẹp quá chừng, những vì thời ấy có cô hàng may áo dài miệng cười nhiễu duyên, ba bốn khu chợ rôm rả tôm cá. Ấy vậy mà, trong thâm tâm của nàng dâu trẻ vẫn đọng lại chút gì ai oán. Phận làm dâu xa xứ người, tránh tiếng mẹ chồng cũng đâu khỏi điều thương nhớ quê hương. Bao nhiêu năm trời ăn ở với cha già, dầu là không cùng dứt máu mủ, cũng còn cái tiếng thương. Chớ thấy vậy, lòng nàng đau tiếc xiết bao.

Nàng theo chồng đi xe kéo chừng mươi phút thì tới dinh thự Thanh gia. Cái dòng họ này chẳng biết là phúc nhiều đến đâu, mà suốt đời mặc gấm ăn sang quá. Cả dinh thự ước chừng đã lợp bằng mười căn nhà của người ta. Bà Thanh Nương chống hông, nương cái mông đít ngoe ngoẻ đi trước cho đám gia nhân lon ton chạy theo gót bà hầu chực sẵn miếng trầu với trà xanh. Nàng cũng theo chơn chồng đi vô sau cùng.

Thanh gia rộng lớn bề uy, ấy thế mà ngót nghét chỉ có năm người ở. Cái thói kiêu của bọn máu mặt nó là như thế. Này là phu nhân, sau đến anh cả trong nhà là Thanh Đức Sang, đến chồng và nàng, cuối là em chồng Thanh Uyên. Trong nhà chỉ duy có Đức Trọng là mới cưới, anh em còn lại, nếu nói cho trắng ra thì đều rặt một lũ lăng nhăng. Tiêu biểu phải kể đến anh chồng, cô xanh cô đỏ rước về nhà là chuyện thường tình. Thanh Uyên thì khiêm tốn hơn, quen mãi hai ba người rồi thì chán, nhưng tột cùng cũng không dám đi xa hơn, bởi vì có bà mẹ quản rất gắt, bà là bà cưng con út nhất trên đời, hễ ai nói nặng nhẹ gì bà đều thét lác lên cho xem.

Ngày đầu tiên về làm dâu, nàng vô cùng khép nép kín đáo, đặng tránh được tiếng tai tiếng mắng. Quanh bàn gỗ, nàng và chồng ngồi một bên phải bàn thờ, còn Đức Sang và Thanh Uyên ngồi bên đối diện, bà Thanh Nương ngồi chánh giữa. Thanh Uyên bề ngoài tỏ rất trí thức, áo quần rất sẽ sàng, đầu tóc vấn gọn gàng, gấm lụa thơm phức. Đức Sang bộ dạng chỉnh tề, ngay ngắn, bởi cái đào hoa không cho phép thiếu gia luộm thuộm. Nhìn vào cái hào nhoáng của Thanh gia đã biết, cả cái thị trấn Luyên Mai đều một tay nhà này coi trách hết thảy.

Xuân kéo ghế ngồi với chồng. Đoạn, Thanh Đức Sang ngó qua bóng dáng liễu đào của em dâu thì trong lòng liền gợi ý duyên tình. Khốn cả, con đàn bà này lại của Đức Trọng. Có ngỡ đâu thiếu gia phải rước em dâu sắc mày mặn mà như thế đâu. Nàng đẹp một cách trong ngoài trọn vẹn, sắc môi tươi ngọt và ánh đoan thục làm say lòng đàn ông biết là bao. Vẻ nuột nà của con gái mười tám, bầu vú căng tròn của mẹ đẻ, sự tháo vát của vẻ da ngâm đen giòn, tất cả thu lại về ánh mắt của thiếu gia. Thanh Đức Sang không biết có là thiệt tình thiệt dạ hay không, mà xem chừng hắn đã say đắm nàng thơ rỗi duyên.

"E hèm." Bà Thanh Nương ho khan một tiếng, ý nhắc nhở đứa con trai đầu. Rồi bà tiếp lời uy nghị:

"Hôm nay, là ngày ra mắt của vợ thằng Trọng. Nó là Xuân. Vợ thằng Trọng, con biết mọi người trong nhà rồi phải không?"

"Dạ, con biết. Anh Trọng có lần kể cho con nghe." Nàng lễ độ cúi đầu xuống, bàn tay giấu dưới vành áo sờn nâu.

"Mai này ăn ở trong Thanh gia, phải biết phép tắc, lễ nghi. Gà chưa gáy phải dậy sắp xếp bếp núc. Công việc nhà chớ có ngớt tay, tôi cho cô bước chơn vô cái nhà này đã là phúc phần, dâu út phải biết thân phận, nhà không môn đăng hộ đối phải biết vị trí. Nghe chửa?"

[Thuần Việt] Gió Cuốn Mây BồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ