Bóng nắng chiếu đến sát hiên nhà chính. Cây sung lớn ngự sau mái nhà, đung đưa một hất gió cao.
Bà Thanh Nương tựa vào chõng, tay phết liên tục cây quạt nan. Thanh Đức Sang ngồi trên bàn cũng kề ấy, tay nâng cốc trà sứ tráng men thượng hạng, nhấp ngụm thanh tao, bởi thiếu gia là một người sùng trà đạo. Cạnh ấy, Thanh Uyên vừa săm soi mặt mày, trét một lớp phấn dày lên má, cô ả này dự định sau khi tham giỗ xong sẽ đi hẹn. Còn Thanh Đức Trọng thì đã đi từ sớm, độ chừng giờ giỗ sẽ trở về.
Cảnh vật chừng im ắng lắm.
...
Bà Năm, Xuân và đám hầu bếp từ quê trở lên đương lặt rau sau hè. Tất thảy đều rất quý mến mợ Ba, bởi tại mợ hiền, mợ thật thà, chất phác. Sau hết, mọi người cũng như bà Năm, đều hết sức thương cảm cho số phận của nàng dâu. Rồi chợt, một trong số bạn bè của con Thu lên tiếng:
“Í cha, từ hồi nãy tới giờ, có ai thấy con Thu không? Hồi nãy vừa xuống xe, nó lật đật chạy biến mất tiêu đâu rồi. Vô đây đi kiếm cũng không thấy tăm hơi đâu!”
Kẻ khác chọc vào:
“Hổng lẽ nó bị lạc đường hả? Mà không phải, nó đi lên đi xuống đây bao nhiêu lần, rành còn hơn đếm ngón tay! Vậy nó đi đâu từ sáng tới giờ vậy?”
Xuân xởi lởi:
“A, có phải cô gái dáng nhỏ, tóc xén đến vai, mặc áo vàng quần nâu phải không? Hồi lúc mợ hấp vịt, cô đó có ghé ngang. Chỉ cô đó là mợ chưa biết tên, chứ mọi người lên đây mợ đều thấy cả.”
“Dạ đúng đúng đó mợ. Vậy mà sao nó đi đâu rồi cà? Chậc, việc không xuể mà còn lân la đâu đâu. Hay rằng để con đi kiếm cô ả này, lôi đầu về cho.”
Con Mai, cái đứa mắc bệnh chậm tiêu và hay quên, nhưng được ở cái nó siêng hơn người ta. Rồi nó hồ hởi xung phong đi tìm. Nó liền ba chân bốn cẳng chạy đi.
...
Trong nhà bếp, con Thu chừng đã vạch ra sẵn mọi kế hoạch. Nó giở gói thuốc tẩm độc mà vừa sáng đi chạy mua khắp, nó cười thâm hiểm, rồi một tay trút cả vào nồi vịt. Nó nhanh nhảu đảo đều mặt, rồi đặt nồi lại vị trí cũ như thể chưa có gì xảy ra.
Liền lúc ấy con Mai tất tả chạy vào, vừa phấn khích: “Thu! Mày làm gì trong đây cả buổi trời đó cà? Tao chạy tìm mày mệt muốn chết à!”
Con Thu kinh hoàng bạt vía, giấu gói thuốc ra sau lưng, vò nát. Mặt nó xanh bét lét như tàu chuối, tay chân nó run lên như cầy sấy, tất thảy nó đều không ngờ con Mai lại chạy vào lúc này.
“Nè... mày giấu gì sau lưng đó? Mặt sợ tao dữ vậy? Mà mày mò mẫm cái gì trong đây đó hả? Thôi, đi về phụ tao làm đồ, giỗ tới nơi rồi.”
Con Thu vứt gói thuốc xuống thùng rác, rồi ậm ừ theo gót con Mai đi ra ngoài. Nó được một phen hú hồn, suýt chút thì kế hoạch đổ vỡ rồi.
Nắng chiếu hơn đỉnh đầu ngọn tre dừa. Các cô các chú, các mợ các bác, tất thảy dòng họ của nhà Thanh đều ồ ập kéo đến, đứng lố nhố ở ngoài như đám rong rợ, chờ bà hội đồng Thanh cúng bái xong sẽ ăn giỗ. Duy chỉ có dịp giỗ chồng, giỗ cha giỗ mẹ, thì bà Thanh ấy mới phóng túng mà thết đãi cho họ một bữa no dạ hả hê. Chứ ấy ngày thường, một xu bà cũng tính toán cho kỳ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Việt] Gió Cuốn Mây Bồng
Genel Kurgu... là chuỗi dài bi kịch của người đàn bà đương thưng chừng tuổi xuân, đã dấn chơn bước theo cái phận làm dâu. Lứa mười tám nàng đẹp người cùng trọn duyên, phải vì lẽ tình mới dứt áo theo chồng ăn ở nơi xứ xa, mặt trâu mày ngựa hòng cho cái bụng thi...