Kể ấy, nỗi hà khắc của cả Thanh gia cùng chỉ dồn về đứa dâu mới mà mang tiếng là đàn bà hư đổng đổ nát. Thanh Đức Trọng, từng mẫu mực, đứng đắn bao nhiêu thì bấy giờ đã sa đọa, hư hỏng bấy nhiêu. Từ sáng chí tối, đều ăn ở bên lầu xanh, cặp kè ba đôi lứa điếm, ngón lần về nhà chưa đến hai canh. Còn thân nàng đây, một cõi một rừng độc tàn, vây quanh suốt đời là nhà chồng khắc nghiệt, chịu mọi điều oan ức tủi nhục.
Một sáng, mặt trời đứng bóng hơn nửa sào. Tô Hà Xuân đương hì hục nhóm bếp, đặng nấu cho xuôi nồi thịt bắc cà. Bồ hôi từ trên trán nhiễu xuống đôi gò má thanh hồng, lọt tõm xuống nền đất bùn nhão. Nàng phải làm nhiều, làm siêng, may ra tránh được mấy lời cay nghiệt của bà Thanh.
Đương lúc ấy, Thanh Uyên đi ngang nhà bếp, đỏng đảnh guốc vào hai ba bước. Xuân đứng phắt dậy, ba hồn bảy vía chạy đi tứ phương. Loại người của Thanh gia, mấy được một chút đàng hoàng đâu.
“Chị đường đường là dâu của Thanh gia quyền quý nhất cái thị trấn này. Ấy vậy mà phải ngồi nhóm bếp khổ sở thế ư? Dào ôi, xem bồ hôi kìa...” Thanh Uyên vừa gạt giọt bồ hôi trên má nàng, cách khinh bỉ, nàng nhà giàu con quý tiếp lời đanh đá:
“Ầy, em chẳng nhớ rằng chị là đứa nghèo đứa khổ, bị mang danh là trèo cao nhà giàu có, rù quến cho bằng danh mợ Ba. Đạt được mục tiêu thì đi tằn tiện với anh chồng, dồi ôi, sao trên đời có loại đàn bà thối tha đến vậy hả chị?”
Lời sỉ nhục lọt rõ mồn một trong tai nàng. Ấy rồi nàng cũng không đáp không rằng, vì thiết danh nàng có bằng một con hầu Thanh gia đâu. Nàng lẳng lặng cúi đầu nhóm bếp đang dở, ấy là sự nhẫn nhịn. Vậy mà tiểu thư nhà quyền lầm tưởng nàng khinh lời, ngó lơ. Ngay tắp lự nồi niêu đương nóng sùng sục đổ xuống dưới mu chân nàng. Liền đó cả ống chân sưng đỏ rộp lên, da dẻ rám nắng một chốc tức thì lở loét, phồng rộp lên. Thanh Uyên lòng chai dạ đá vốn có, xéo sắc ngoảnh đi, bỏ lại một câu chua ngoa rồi lắc lẻo đi khỏi.
Nàng lủi thủi nhấc nồi niêu lên lại, cả canh cả cà đều trút ra đất, ấy thế nào hôm nay thiếu canh bà cũng la cho xem. Nàng đau đớn rên lên khe khẽ, ống chân nóng đưa vào vòi nước, rồi nàng dùng tấm khăn bó rịt qua, nàng rít lên vì đau bỏng. Đã thửng buổi trưa, gần dọn cơm, sao nấu cho kịp đây?
Nàng thút thít khe khẽ bên góc bếp nhỏ, tự tủi hổ cho số phận trớ trêu của nàng. Nàng lại nhớ cha. Nhớ nhà, nhớ quê. Nhớ mâm cơm đạm bạc ngày nào nuôi lớn nàng, nhớ cái mặn mà của đất phù sa, nhớ cái chân tình nơi chợ quê tấp nập. Tất đều hiện rõ trong tâm trí nàng như một thước phim cũ.
Nắng đổ dài trên hai hàng gạch thềm.
Nhà Thanh đã lục đục dọn cơm trưa. Theo thường ngày, mọi người xơi cơm no nê rồi thì Xuân mới được lót dạ phần thừa còn lại. Trong suốt đó phải hầu cạnh bà Thanh, bà sai cái gì thì chạy đi cái đó.
Mọi người lần lượt kéo ghế ngồi vào bàn.
Bà Thanh ngó qua một lượt món phủ phê, bà thấy cái gì ngộ ngộ, bà quát đổng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Việt] Gió Cuốn Mây Bồng
Fiction générale... là chuỗi dài bi kịch của người đàn bà đương thưng chừng tuổi xuân, đã dấn chơn bước theo cái phận làm dâu. Lứa mười tám nàng đẹp người cùng trọn duyên, phải vì lẽ tình mới dứt áo theo chồng ăn ở nơi xứ xa, mặt trâu mày ngựa hòng cho cái bụng thi...