Chap 9: Thay Thế

21.1K 1.7K 445
                                    

"Taehyung, em về rồi"

"Cô là ai?" hắn lạnh lùng liếc mắt

Lee Joohyun, một cô gái đã từng là hoa khôi của trường đại học Seoul, đã từng là cô gái duy nhất đủ khả năng để sánh đôi với Kim Taehyung từ nhan sắc cho đến trí tuệ. Đầu năm nhất đại học, Lee Joohyun mới vào trường và nổi lên như một hiện tượng, mọi chàng trai đều phải ngoáy đầu lại nhìn cô nếu lỡ có lướt qua, mọi cô gái đều ghen tị với cô vì vẻ đẹp tựa như ánh ban mai, lúc ấy cô chính là nhân vật nổi tiếng được nhiều chàng trai săn đón, thư tình đưa đến tay cô mỗi ngày nhiều không kể xiết. Thế nhưng vào khoảng thời gian ấy, có một người còn nổi tiếng hơn cả cô bước vào ngôi trường này, hắn, là chàng trai duy nhất đẹp trai trong mắt cô, là chàng trai duy nhất không quay lại nhìn cô khi hai người lướt qua nhau, là chàng trai duy nhất khiến cô muốn chinh phục.

Lần đầu tiên cô gặp hắn chính là ở thư viện, lúc ấy vẻ ngoài của hắn mang đầy khí chất thư sinh, cặp kính cận kết hợp với áo sơ mi trắng phẳng phiu mở bung một cúc khiến hắn trông thật nghiêm túc nhưng cũng không thoát khỏi sự đẹp trai và gợi cảm.

Joohyun lúc ấy đã đem lòng mến mộ Taehyung, một tình yêu vô cùng thuần khiết và trong sáng của thời sinh viên tươi đẹp. Hằng ngày cô đều đến thư viện để nhìn trộm hắn, lén lút viết thư tình cho hắn, lợi dụng lúc hắn đi vệ sinh liền vội vàng kẹp vào sách của hắn.

Với một người nhạy cảm như Taehyung, đương nhiên hắn nhận ra cô gái này đã lén đi theo mình từ lâu. Thế nhưng Kim Taehyung vào quãng thời gian đó trong đầu chỉ có việc học và kế hoạch kinh doanh trong tương lai, hoàn toàn đối với chuyện yêu đương không có hứng thú.

Một khoảng thời gian sau, hắn bắt đầu cảm thấy mình dần dần rung động, cô gái Lee Joohyun này mang đến cho hắn cảm giác vô cùng đặc biệt, cô tuy xinh đẹp nhưng không hề kiêu căng, thậm chí còn là một cô gái vô cùng dịu dàng và hiền hậu. Nhà cô không khá giả, bố cô là một kẻ nghiện rượu, mẹ cô chính là trụ cột của gia đình nhưng cô không vì thế mà mặc cảm, thậm chí cô còn rất cố gắng học tập và đi làm thêm phụ giúp mẹ mình.

Sự kiên trì của cô cuối cùng cũng được đền đáp khi Kim Taehyung nhìn thấy cô đang làm tình nguyện tại một cô nhi viện gần trường. Khi ấy, nụ cười toả nắng của cô trong mắt hắn thật sự xinh đẹp, hắn đôi lúc bị hút hồn vào nụ cười và ánh mắt sáng như sao của cô.

Một ngày nọ, cô lấy hết can đảm đứng trước mặt hắn tỏ tình với tâm thế sẵn sàng bị từ chối, nào ngờ đâu Kim Taehyung lại nói rằng hắn đồng ý. Thế là cả hai trở thành một cặp từ ngày đó.

Quen nhau được hai năm, Lee Joohyun bỗng dưng nói muốn đi du học, học bổng mà cô cố gắng giành được suốt năm học qua cuối cùng đã thuộc về cô. Vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng mà cô đã dốc hết sức lực để giành lấy học bổng ấy với ước muốn đổi đời, với mong muốn mình có địa vị xứng đáng hơn khi đứng với Taehyung. Cô không muốn mẹ cô phải tiếp tục khổ sở ngày đêm, không muốn người cha của mình phải trốn tránh vì vay tiền của bọn giang hồ, và cuối cùng, cô không muốn mình trở nên thấp kém với người mình yêu.

Ước muốn đổi đời của cô quá mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi vì cái học bổng du học đó mà cô không từ thủ đoạn để giành lấy nó. Có thể nói, chính đồng tiền đã làm biến chất một cô gái thanh thuần trong sáng.

Thế nhưng Taehyung không hiểu, hắn không cần cô phải trở nên giàu có, hắn chỉ cần cô cứ mãi mãi là Lee Joohyun giản đơn của hắn, là cô gái dịu dàng mà hắn yêu thương chứ không phải là cô gái không tiếc thủ đoạn để giành lấy thứ mình muốn.

Kết cục, một trận cãi vã đã nổ ra, câu cuối cùng hắn nói với cô chính là: "Nếu em đi, chúng ta chấm dứt"

Và đáp án hắn nhận lại được chính là ba chữ "Em phải đi" của cô. Chín năm trôi qua, hình bóng của cô đã không còn là thứ hắn luôn luôn chấp niệm nữa, thay vào đó, Jeon Jungkook mới chính người tồn tại trong trái tim hắn hiện tại.

"Cô là ai?"

"Anh... Em biết anh rất giận em, nhưng lúc ấy em không có sự lựa chọn nào khác" cô nắm chặt tay hắn

"Kim tổng, nước của anh...ơ??" Jungkook vội vã chạy tới đưa nước cho hắn nhưng chợt nhận ra có ai đó đứng cạnh hắn

"Vợ, vợ đi lâu quá" gạt bỏ bộ mặt lạnh như băng của mình, Kim Taehyung nũng nịu nhìn thư ký Jeon, bàn tay nhanh chóng thoát khỏi cái nắm của Joohyun

"Tôi mới đi chút thôi mà. Nhưng mà đây là ai a? Người quen của anh hả?" cậu thắc mắc, một cô gái xinh đẹp như vậy, lại còn nắm tay hắn nữa, chắc là thân thiết lắm

"Xin chào, tôi là Lee Joohyun, là...ừm..là bạn của anh ấy" cô ngập ngừng, không biết nên giới thiệu mình ra sao

"Là bạn của Kim tổng a? Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, là thư ký của Kim tổng" Jungkook vui vẻ cúi đầu chào

"Vợ, đi ngủ a. Anh buồn ngủ" hắn cầm lấy tay cậu lắc qua lắc lại

"Hả? Mới gần tám giờ thôi mà"

"Nhưng anh muốn ngủ" hắn kiên quyết

"Haiz, thôi được rồi, để tôi đưa anh lên phòng, nhưng mà anh chưa ăn gì nên phải ăn một chút cháo mới được ngủ"

"Vâng vâng, ăn cháo ăn cháo" hắn cười toe toét gật đầu

"Xin thứ lỗi, anh ấy bị tai nạn cho nên bị mất trí nhớ tạm thời. Mong cô đừng tung tin này ra ngoài, bây giờ tôi phải đưa Kim tổng lên phòng, xin thất lễ" Jungkook lịch sự nói và nhận được cái gật đầu từ cô sau đó cùng hắn rời đi

Lee Joohyun từ đầu tới cuối chứng kiến sự biến hoá trên gương mặt hắn, khi Jungkook nói hắn bị tai nạn dẫn đến mất trí khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Hắn như thế nào lại không cẩn thận như vậy a, thế nhưng hắn có thể không nhận ra cô, có thể lạnh lùng với cô, nhưng làm sao hắn lại có thể chuyển đổi trạng thái sang một đứa trẻ nhanh như vậy đối với cậu thư ký này? Thậm chí hắn còn gọi cậu ta là vợ, hắn hoàn toàn ỷ lại vào cậu ta, điều này thật không giống Kim Taehyung một chút nào.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, cô trở về đây chính là để bù đắp cho hắn, để xin hắn tha thứ và cùng hắn làm lại từ đầu. Mặc kệ hắn đang có bệnh, cô nguyện ý chăm sóc cho hắn, không cần đến cậu thư ký Jeon kia nữa, từ bây giờ cô sẽ là người thay thế vào vị trí đó của cậu, cả tiếng gọi "vợ" thân thương đó của hắn cũng chỉ nên dành cho một mình cô.

***

Chúc mừng năm mới các reader xinh đẹp ❤️

[Vkook][P1] Kim Tổng, Đừng Nghịch! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ