"Tôi thích một người, rất thích, nhưng người ta không thích tôi"
Câu nói ấy tựa như ngàn vết dao đâm thẳng vào lồng ngực hắn, cậu chắc hẳn là thích người đó lắm, thích đến nỗi khóc đến thương tâm chỉ vì người đó không hề thích cậu.
Hắn tự hỏi hắn có nên khóc theo cậu hay không? Bởi vì người hắn thích đã thích người khác mất rồi...
Nhưng hắn là ai chứ? Là Kim Taehyung, tổng giám đốc công ty KTH lừng lẫy, là kẻ mà người người ca tụng tôn sùng và chính là ông chủ của Jeon Jungkook. Nếu hắn không có được trái tim cậu thì cũng không có cơ hội cho thằng khác đâu.
"Vợ...vợ thích người khác sao? Vợ không thích anh nữa đúng không? Anh đã làm gì sai, vợ nói đi để anh còn sửa. Vợ đừng bỏ anh, anh không chịu nổi, anh đau lắm, đau ở đây này"
Hắn cầm lấy bàn tay thon dài của cậu đặt lên ngực trái, nơi trái tim hắn đập liên hồi vì cậu và cũng đau âm ỉ vì cậu.
Jungkook thoáng một chút giật mình khi chạm vào nơi đó, nhanh lắm, tim hắn đập nhanh lắm. Là vì cậu sao?
"Kim tổng...tôi...."
Cậu khẽ ngước mặt lên nhìn người đàn ông ấy, gương mặt với những đường nét góc cạnh khiến người ta si mê, khiến người ta dễ sa vào vũng lầy tình yêu vì hắn.
Và Jeon Jungkook cũng không là ngoại lệ. Cậu là thích người này đến điên cuồng, càng ở bên cạnh hắn thì thứ tình cảm ấy cứ lớn dần lên, giống như lúc này đây, từng hành động và lời nói của hắn khiến trái tim cậu lỗi nhịp vài lần.
Những lời nói đó của hắn không phải là những lời mà ai cũng có thể được nghe. Có lẽ đó là đặc quyền riêng của cậu, đặc quyền của một người "vợ".
Cậu mặc kệ hết đấy, dù sao đầu óc hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ cậu cũng nên thử nói rõ lòng mình, để biết đâu sau này khi hắn trở lại với bản chất của mình, khi hắn và Joohyun kết hôn cùng nhau, khi hắn hoàn toàn xa rời cậu thì cậu cũng không hối hận vì ít ra cậu cũng đã can đảm một lần.
Jungkook lấy hết can đảm trong suốt hai mươi bốn năm cuộc đời, dùng hai tay mình đặt lên vai hắn, hít sâu một cái nói
"Kim tổng, xin anh hãy nghe thật kĩ những lời tôi sắp nói sau đây, bởi vì đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi tỏ tình với một người nào đó."
Nói đoạn cậu dừng lại vài giây, tim cậu đập nhanh tới nỗi muốn rớt ra ngoài, nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy mong đợi mang chút khó hiểu của hắn, tiếp tục nói
"Kim Taehyung, em thích anh!!"
"..."
"..."
"Vợ...em nói lại một lần nữa đi. Anh nghe không kịp a" hắn ngây ngốc trả lời
Trời ơi là trời, Jungkook tức muốn trào máu ra ngoài. Kim tổng ơi là Kim tổng, tôi lấy hết can đảm của mình ra tỏ tình với anh mà anh lại không hiểu hả? Không hiểu là không hiểu cái gì? Ông đây sẽ nói cho đến khi nào anh hiểu mới thôi!! Nội tâm Jungkook tức tối bực dọc.
"Yah Kim Taehyung!! Em nói em thích anh, thích muốn chết đi sống lại. Mặc kệ anh có là tổng giám đốc hay thiếu gia công tử thì em vẫn rất thích anh. Chuyện anh có thích em hay không cũng không quan trọng lắm đâu, huống hồ điều đó là không thể xảy ra"
Taehyung nghe vậy định nói gì đó thì lại bị cậu chặn họng.
"Em biết mình không xứng đáng với anh, xem như em trèo cao té đau đi. Em chỉ muốn nói cho anh biết vậy thôi, sau hôm nay anh hãy quên nó đi. Mà anh không thích em cũng phải thôi, anh đã có bạn gái xinh như vậy rồi em làm gì có cửa nữa...ưmmm"
Mặc cho Jungkook thao thao bất tuyệt, Kim Taehyung nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cậu thật lâu, kìm lòng không đặng kéo đầu cậu vào một nụ hôn sâu.
Chỉ môi chạm môi thôi nhưng đại não của Jungkook cứ lâng lâng, cậu dần mất đi ý thức mà mềm nhũn trong lòng hắn mặc cho hắn hôn mãi chẳng chịu dừng.
Một lúc lâu sau, Taehyung buông cậu ra rồi nở một nụ cười tươi tắn.
"Vợ ơi anh cũng thích em lắm lắm. Hôn cái nữa a" hắn lại chu môi muốn hôn nhưng lần này bị Jungkook nhanh chóng đẩy ra
Mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng, là Kim tổng hôn cậu đó, là crush của cậu hôn cậu đó!! Trong khi Jungkook cúi mặt thẹn thùng thì Kim Taehyung trong lòng lại nở hoa liên tục, trái tim hắn được dịp ấm áp trở lại và đập liên hồi.
Thì ra người cậu thích là hắn, hại hắn lúc nãy còn suy nghĩ lung tung rồi tự ngược mình các kiểu. Bây giờ thì tốt rồi, sau này hắn sẽ yêu thương cậu nhiều hơn nữa, sẽ không bao giờ làm cậu buồn phiền hay tức giận nữa đâu.
"Kim...Kim tổng, anh thích..tôi thật không?" cậu lắp bắp hỏi
"Thật mà thật mà. Yêu vợ nhất trên đời" hắn gật gật đầu, không nhịn được lại ôm cậu vào lòng
"Tôi...tôi...tôi đi ra ngoài phụ anh trai anh..."
Jungkook nghe hắn nói như mở cờ trong bụng, mặt cậu nóng hừng hực thấy rõ, cậu ngượng lắm cho nên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, thậm chí lại càng không dám ở cạnh hắn thêm một giây một phút nào nữa.
Nói rồi Jungkook giãy ra khỏi vòng tay hắn chạy đi mất hút. Kim Taehyung nhìn cái mông cậu lắc lư theo nhịp chạy mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
Quả thực là chiêu giả ngốc này có tác dụng ghê nhỉ. Cuối cùng vợ cũng thích lại mình rồi, đợi thêm một thời gian nữa khi tình cảm thắm thiết hơn một chút, khi gạo nấu thành cơm rồi hắn sẽ nói hết sự thật cho cậu biết.
Tới lúc đó cậu có thể sẽ tức giận nhưng không bỏ hắn được đâu vì cậu phải chịu trách nhiệm với trinh tiết của hắn a.
Taehyung nghĩ ngợi rồi không khỏi bật cười thành tiếng, tự hào về bản thân mình quá ư là thông minh đi.
Thế nhưng, người xưa có câu "nói trước bước không qua", Lee Joohyun từ xa chứng kiến toàn bộ một màn tình tứ vừa rồi mà không khỏi cười khinh bỉ.
Kim Taehyung, nếu em không có được anh vậy thì Jeon Jungkook cũng đừng mong có được.
Jeon Jungkook, tình cảm của cậu tôi vốn không muốn can thiệp vào, nhưng lỗi của cậu chính là yêu phải người của tôi!!
***
Chap này là bù cho ngày mai, ngày mai tui bận nên không thể đăng chap mới, bởi vậy hôm nay ráng viết để bù cho chị em nè
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][P1] Kim Tổng, Đừng Nghịch!
Fiksi PenggemarAuthour: Mây (may_pia) Pairing: Kim Taehyung, Jeon Jungkook Thể loại: shortfic, ngọt, ngược tâm nhẹ, HE, tổng giám đốc mất trí nhớ trước lạnh lùng sau phúc hắc bá đạo công x thư ký hiền lành thụ Started: 24/12/2018 Summary: Chuyện kể về Tổng giám đố...