3/3

2.5K 181 4
                                    

[ jaemin | jeno | jisung | chenle | mark | donghyuck | renjun | lucas ]


" này, tao đang nói chuyện với mày đấy! " jaemin căng thẳng, bĩu môi ra trong lúc quay đầu về phía jeno, người đang cố tình tránh mặt cậu. " mày không thể nào dành ra một chút thời gian cho bạn của mình được à? "

bạn? đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu khi thấy jaemin. kể cả như vậy, cậu cũng sẽ cân nhắc về việc người lấy trộm xe đạp của mình là bạn. " từ khi nào chúng mình là bạn cơ? "

jaemin ngại ngùng gãi đầu, nở một nụ cười rạng rỡ về phía jeno " không không, chúng ta là những người bạn tuyệt vời nhất! từ cái hồi tao mượn xe đạp của mày để tao tới trường ý "

và đương nhiên rồi, chenle quyết định chĩa thêm cái đầu xanh rờn ngu ngốc của cậu ta vào cuộc nói chuyện và bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. " nói dối, mày nói với tao là mày ăn cắp nó mà! và mày còn không hề dừng lại khi jeno đã chạy theo mày được vài blocks nhà rồi "

nó đang ở bên phe ai vậy? uh, chắc chắn là không phải phe cậu rồi. " câm mồm đi chenle, chả ai hỏi mày cả "

" đấy là cách mày đối đãi với bạn hả? " jeno ngọ nguậy chân mày, liếc nhìn chenle, người đang để bàn tay lên trên ngực một cách cố tình và hét " tao bị thương rồi đấy! "

jaemin gật đầu và xoa cằm của mình. ừ, nó nghe cũng khá là nặng nề đấy, nhưng cậu có thể bảo đảm rằng nó không thể nào làm đau chenle tới cái mức ấy được. " yeah, cái bọn gây phiền cho người khác í. chúng thật sự chả quan tâm lắm vì tao biết rằng tao cũng chẳng có cái ý đấy mà "

" mày là một cái thứ gì đó đấy, jaemin ạ " jeno hắt ra một tiếng thở dài, tạo nên một khuôn mặt đầy chán ghét. bằng một cách nào đó mà cậu nhận ra rằng cậu cứ tiếp tục nghe cậu ta nhiều hơn và nhiều hơn trong lớp học.

-

trong lúc jeno còn đang mải mê viết mấy lời bài hát lên một tờ giấy bị vò nát, jaemin quyết định rằng đây là một cơ hội tốt để hỏi cậu ta về bữa tiệc. đương nhiên là cậu sẽ là một đứa ngốc nếu làm tuột mất cơ hội này! và không, cậu cũng không muốn trở thành một đứa ngu ngốc như chenle đâu. " psst, mày đang làm gì đấy? "

" không phải nó đã quá rõ ràng rồi sao? " jeno quay đầu ra phía jaemin với một chiếc bút chì cài trên tai. " tao đang sáng tác "

tch, jaemin hoàn toàn có thể thấy nó nhé. cậu ta ngụ ý cái gì đấy? cậu không bị mù nhé, okay! " cho tao xem đi! tao muốn được thấy nó "

nó thật sự rất bình thường cho jeno nếu cậu cho thành viên của team mình xem một chút về bài hát, nhưng hình như hiện tại thì không. cậu cũng biết tại sao cậu lại đồng ý cho jaemin dựt tờ giấy ra khỏi tay nữa. cậu đối với chính mình còn bất ngờ hơn rất nhiều vì để cho cậu ta làm vậy. " nếu tao cho mày xem thì mày không được phép làm phiền tao nữa nhớ chưa? "

" được " jaemin nháy mắt rồi chậm rãi lầm bầm ' nếu tao không nuốt lời hứa thôi ' trước khi nhìn vào tờ lời nhạc của jeno. nó chỉ tốn cậu đúng một phút để nhận ra rằng chúng rất tăm tối và ảm đạm. " thực sự là nono điển hình rồi "

" nó có ý là gì vậy? " jeno thu hẹp tầm mắt của mình lại, duỗi tay của mình ra để cố gắng lấy tờ giấy của mình ra khỏi tay jaemin. nếu tay cậu dài hơn một tẹo nữa thì sẽ được, nhưng thật đáng buồn, cậu lại không thể " tao không đưa mày để mày làm nhục tao "

jaemin nhăn mũi lại khi thấy tiêu đề của bài hát. chào mừng tới nhà tang của tôi*? nghe đáng sợ đấy. hình như renjun nói đúng, cậu ta ở trong một cái băng đảng chết tiệt nào đó. "n-này, mày tính định bật bài này ở đâu đấy? "

" tiệc chào đời em bé " jeno chớp mắt và lập tức nhận ra rằng jaemin đang nhịn lại trận cười của mình lại. nó có gì buồn cười à?

kể cả chenle, cái đứa đang nghe lén cũng tham gia vào việc nhịn cười của jaemin. và bằng một cách nào đó, jeno trở thành tâm điểm để hai tên ngốc cười thẳng vào mặt.

jaemin dựt chiếc bút chì của jeno ở trên tai cậu và lỡ cọ ngón tay của mình vào làn da của cậu. nó có cảm giác thật lạ. trong một tíc tắc, jeno có thể thấy rằng tai mình đang đỏ lên vì sự tiếp xúc thân mật ấy.

" nghe này, tao không hề muốn mấy bà mẹ giận dữ xông tới đánh mày đâu. ít nhất mày nên đổi cái tiêu đề sao cho nó nhẹ nhàng một chút như là... " jaemin tiếp tục, cong đôi môi của mình lên trong sự mãn nguyện " welcome to my playground! "

jeno lúc đầu vẫn còn nghi ngờ. cậu thực sự không muốn tin vào ý khiến của jaemin bởi đơn giản là cậu không hề thích cái việc bị người khác chỉ bảo. " tao vẫn thích cái tiêu đề truyện cũ hơn "

" mày không hề nghĩ tới chính mình rồi, nono ạ " jaemin đảo mắt, trả lại tờ giấy cho jeno. " hãy thêm thắt thêm một chút tình yêu vào bài hát của mày đi. nó là để chúc mừng sự chào đời của một đứa trẻ, chứ không phải là vĩnh biệt người chết "

nhưng, hình như cậu ấy đang tính toán một cái gì đó thì phải. nếu là vậy, jeno đã từng có một thời gian rất khó để bày tỏ những cảm xúc ngoại trừ căm thù. cậu nghĩ rằng sau khi hỏi câu này thì cậu có hối hận hay không? " vì mày là một đứa rất đỗi thông minh, vậy thì mày hãy dạy tao cách để yêu đi? "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*: nguyên văn của nó là welcome to my funeral

nomin; meet me under the mistletoe {✔️}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ