Hậu sinh khả úy - Quyển hạ - Chương 13

658 14 0
                                    

Chương 13


Bắt đầu từ ngày hôm đó, Úc Bạch lâm vào cơn sóng nhỏ khó có thể tự kiềm chế, tuy rằng vừa đi học vừa làm thêm khiến bản thân mệt mỏi, nhưng làm thế nào cũng không thể vực lại tinh thần, giống như thời kì vùng vẫy sợ hãi giãy dụa trong nghi hoặc về tính hướng của bản thân.

Khi đó Tả Sĩ Thương dùng cách thức độc đáo giúp cậu thản nhiên tiếp nhận, nhận rõ bản thân, cũng làm cho cậu rơi vào một cái hố khác càng sâu hơn.

Cậu không có ý buông tha cho, chỉ là không biết nên tranh thủ như thế nào.

Cậu ngay cả biển cũng chưa từng đến, làm sao tìm được một cái vỏ sò bị đánh rơi?

"Khoai sọ, khoai sọ, tỉnh lại!"

"A?"

Úc Bạch bật dậy, ánh mắt nhìn Hạ Tử Uy ở phía đầu giường, trong đầu nghĩ tới Tả Sĩ Thương càng ngày càng xa, nước mắt đột nhiên tràn ra.

Hạ Tử Uy bị dọa cho nhảy dựng: "Khoai sọ này, cậu không việc gì chứ? Cứ kêu vỏ sò vỏ sò, chẳng lẽ là thèm ăn đến mức phát khóc?"

"Không, không có!" Úc Bạch nhanh chóng lau nước mắt, nhăn mày hỏi: "Sáng sớm, cậu gọi tôi có chuyện gì?"

"Không phải nói đi chơi ngoại thành hay sao? Cậu ngủ mơ rồi hả?"

"Ô, đúng vậy!"

Úc Bạch nhanh chóng nhảy xuống giường, thay quần áo xong, giúp Trương Dã thu xếp đồ dạc, đem các loại đồ ăn vặt nhét vào trong ba lô.

Lúc thu xếp đồ đạc có hơi to tiếng, Mạc Tiểu Kiệt bị đánh thức buồn bực gõ lan can giường: "Sáng sớm các cậu không ngủ, muốn nhanh đi đầu thai hả?"

Úc Bạch chần chờ một chút, mở miệng hỏi: "Chúng tôi đi chơi xuân, đến Lâm Sơn hồ ngắm hoa anh đào, cậu có muốn đi cùng hay không?"

"Nhà của tôi ở phụ cận Lâm Sơn hồ, nhìn 20 năm đã chán muốn chết!" Mặc dù nói thế, Mạc Tiểu Kiệt vẫn chậm rãi xuống giường, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Tất cả mọi người ở thành phố L cứ tới mùa hoa là dồn đến Lâm Sơn hồ, tôi sợ mấy người nhà quê như các cậu bị ép đến mức ngã vào trong hồ, vẫn là nên đi cùng các cậu!"

Khai giảng đã sắp tới hai tháng, Mạc Tiểu Kiệt phần lớn cuối tuần đều ở lại ký túc xá, không đi ra ngoài qua đêm, tuy rằng bình thường vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì nhưng mọi người dù sao cũng không có thâm thù đại hận gì, ngày đêm ở chung, quan hệ cuối cùng cũng dịu đi không ít.

Cho nên đối với Mạc Tiểu Kiệt nói năng lỗ mãng, Hạ Tử Uy chỉ hừ một tiếng: "Muốn đi liền giúp thu xếp đồ đạc, đừng giống như đàn bà chứ!"

Cuối cùng, một nhóm 4 người, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt, tâm tình nhảy nhót lên đường đi chơi xuân.

Khoảng cách giữa Khoa Đại và Lâm Sơn hồ khá xa, phải ngồi xe bus rồi xuống đi bộ, sau đó phải đi xe lửa, mới xuống chuyến đầu, Trương Dã nhận được điện thoại từ giáo viên hướng dẫn nói tư liệu hắn cung cấp để xin học bổng còn thiếu.

Hậu sinh khả úyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ