Chương 18
Bữa tối hôm nay Tả Sĩ Thương nấu ăn phong phú hơn thường ngày, vốn là phần ăn cho 3 người, Chu Nãi Dật lại tức giận chạy mất, Úc Bạch giúp hắn tiêu diệt sạch sẽ, bụng nhỏ căng phình.
Tuy rằng đi đứng không tiện, sau khi ăn cơm xong đứa nhỏ vẫn như cũ chủ động gánh vác chuyện thu dọn bàn ăn, hoàn toàn không có ỷ lại vào việc bị bệnh. Tả Sĩ Thương giống Huyện thái gia ngồi trên sopha xem TV, cầm điều khiển từ xa trong tay chuyển một vòng tất cả các đài truyền hình xem quảng cáo cùng một vở kịch cung đấu.
"Chú Tả, mấy ngày nay ba tôi một mực thúc giục tôi nhanh trở về nhà, có thể hai ngày nữa tôi phải đi rồi..."
"Vậy à."
"Chú Tả, chú sẽ nhớ tôi không?"
Tả Sĩ Thương không chút để ý: "Có cái gì mà phải nhớ cậu?"
Úc Bạch buông bát, trên mặt vẫn tươi cười, chỉ là ánh mắt đã ươn ướt: "Buổi tối không ai ngủ cùng, chú không thấy trống trải sao?"
"Xùy, người muốn ngủ cùng tôi có thể xếp hàng dài từ sân bay đến thẳng trường đại học A."
"... Có thể nằm trên chú cũng chỉ có mình tôi đi?"
"Kháo, thằng chó con này, miệng lưỡi càng ngày càng gợi đòn!" Tả Sĩ Thương tùy tay bắt lấy một quả quýt ném qua, đứng lên, đi về hướng WC.
Kỳ thật... Hắn nghe nói đứa nhỏ phải về nhà, đích thật có điểm nhớ.
Trong khoảng thời gian này hai người cơ hồ chính là ở chung, hai mươi bốn giờ dính cùng một chỗ, thế nhưng hắn không cảm thấy ngán ngẩm, còn cảm thấy bầu không khí gia đình... Này hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Ở ven biển cũng tốt, ở nhà lão gia ở phương Bắc cũng thế, hắn có thể phóng túng như vậy điều kiện tiên quyết là, trở lại thành phố L là tốt nhất nên để ý một chút mối quan hệ của hai người.
Cứ như vậy tiếp tục cũng không được, cứ như vậy, không chỉ đứa nhỏ càng ngày càng lún sâu, ngay cả chính hắn chỉ sợ cũng khó có thể tự kiềm chế.
Cho nên, đứa nhỏ phải mau chóng rời khỏi, đối lẫn nhau đều là chuyện tốt.
Sau khi đi WC trở lại, chỉ thấy Úc Bạch còn đứng trước bàn, đưa lưng về phía hắn, cong thắt lưng, bả vai hơi run run.
Tả Sĩ Thương run sợ một chút... Đứa nhỏ không phải vừa khóc chứ?
Chẳng lẽ hành động vừa rồi có chút quá độc ác? Hình như là đập vào mặt cậu ấy rồi... Tả Sĩ Thương đi qua, bàn tay khoát lên vai Úc Bạch, hạ giọng: "Tiểu Bạch?"
Đứa nhỏ chậm rãi quay đầu, quai hàm còn phình to, trong tay còn cầm nửa quả quýt: "Ừm, chú Tả, quả quýt này thật ngọt."
".... Cậu thật đúng là một tên ham ăn danh xứng với thực!" Trừng mắt nhìn đứa nhỏ, Tả Sĩ Thương quay về phòng ngủ.
Trên truyền hình nữ diễn viên sắp chết phối hợp diễn nói ra tâm sự, cô nói bởi vì trong lòng khổ cho nên đặc biệt thích ăn đồ ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu sinh khả úy
HumorTác giả: Vạn Tiểu Mê Edit: Tâm Tình Duy Khiết & Dạ Vũ & Thanh Vũ Thể loại: niên hạ công, ôn nhu đại thúc thụ, 1x1, HE Tình trạng: bản gốc hoàn, edit hoàn Úc Bạch - đứa nhỏ 16 17 tuổi lên thành phố L học đại học. Ba cậu bận việc nên nhờ người quen đế...