Chương 20
Trực tiếp đi vào bãi đỗ xe ngầm, đưa Tả Sĩ Thương vào ghế phó lái trên chiếc Landrover, Úc Bạch cúi người qua thắt dây an toàn cho Tả Sĩ Thương, Tả Sĩ Thương lại cố gắng lui về sau.
Úc Bạch bị kích thích đến mức nước mắt đều tuôn trào: "Chú Tả, chú không muốn đến gần tôi như vậy sao?"
Tả Sĩ Thương mở to mồm thở hào hển, cố gắng phát ra âm thanh: "Lây bệnh..."
"Cái gì?"
"Cúm...Cúm gia cầm..."
Úc Bạch ngẩn ra, lập tức kêu lên: "Đừng nói bậy, chú có tiếp xúc qua loài chim nào đâu!"
"Bồ câu... khụ khụ..."
Tả Sĩ Thương kịch liệt ho han, hắn muốn dùng tay che miệng nhưng sốt cao làm cho cả người hắn mất hết sức lực, cái gì cũng không làm được.
Úc Bạch một tay ôm Tả Sĩ Thương, tay kia rút khăn tay giúp hắn lau đàm dịch mà hắn ho ra, mở khăn tay, trong đàm dịch thế nhưng thật sự có chút hồng.
"..." Úc Bạch nhanh tay cuộn tròn cái khăn, nhìn Tả Sĩ Thương đã muốn mê sảng khó nén nổi ánh mắt khủng hoảng, cố gắng tươi cười bình thản: "Tôi cũng có tiếp xúc bồ câu, tôi chưa gặp chuyện gì cho nên sẽ không phải... Chú Tả, chú đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện ngay!"
Buổi tối trên đường cũng không nhiều xe, Úc Bạch nhấn ga một đường chạy thật nhanh tới bệnh viện, cõng Tả Sĩ Thương vọt tới bàn hướng dẫn.
"A... A..." Úc Bạch thở hổn hển, chờ khi bình tĩnh đôi chút mới hạ giọng nói: "Phiền cô... Khoa nhiễm ở đâu vậy? Chú Tả có thể là... cúm gia cầm..."
Cô y tá quả thực hoa dung thất sắc, theo bản năng rụt về sau một chút, nhưng cô nàng rất nhanh tỉnh táo lại gọi điện thoại, cũng chỉ 2/3 phút sau, mấy người mang khẩu trang cùng quần áo phòng hộ vọt tới đây.
"Người nhà nhanh đi đăng ký thông tin, nhất là kể lại cặn kẽ những người đã tiếp xúc -- à không, trước mang người nhà đi tiêu độc ---"
Bệnh viện này như lâm vào đại dịch, làm cho Úc Bạch đang miễn cưỡng trấn định cũng bối rối, mắt thấy Tả Sĩ Thương đang ở trạng thái bán hôn mê được đưa đi, cậu kích động vọt lên, bắt lấy cánh tay bác sĩ.
"Tôi là người duy nhất tiếp xúc gần với chú ấy, tôi cũng muốn cách ly, tôi đến chăm sóc chú ấy!"
Trong lúc mơ màng, Tả Sĩ Thương tựa hồ có thể nghe thấy âm thanh 'phần phật phần phật', đó là tiếng vỗ cánh của chim bồ câu.
Ngày ấy, một đám bồ câu thình lình cắt ngang đứa nhỏ thâm tình bày tỏ, có vài con đậu trên người hắn, còn có mấy con đậu trên xe thải phân, sau khi hắn trở về rửa sạch xe, kết quả ngày hôm sau bắt đầu đau đầu ho khan.
Mùa thu, nhiệt độ không khí thay đổi rất lớn, hắn nghĩ có thể làm cảm mạo nên cũng không quan tâm lắm, vài ngày sau, bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng, choáng đầu ù tai, yết hầu đau đớn, cơ thể thậm chí răng cũng bắt đầu đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu sinh khả úy
فكاهةTác giả: Vạn Tiểu Mê Edit: Tâm Tình Duy Khiết & Dạ Vũ & Thanh Vũ Thể loại: niên hạ công, ôn nhu đại thúc thụ, 1x1, HE Tình trạng: bản gốc hoàn, edit hoàn Úc Bạch - đứa nhỏ 16 17 tuổi lên thành phố L học đại học. Ba cậu bận việc nên nhờ người quen đế...