Chương 27. Không được thích người khác

7.4K 255 14
                                    



Chương 27. Không được thích người khác

Buổi sáng hôm đó Hứa Duệ ngủ quên, tỉnh lại nhìn đồng hồ đã tám giờ. Hắn ngồi bật dậy, phát hiện y tá Từ đã tới. Hứa Duệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Tại sao không gọi tôi?"

Y tá Từ đang chuẩn bị sữa bò nóng: "Nhìn cậu ngủ say như vậy cố ý không muốn gọi cậu dậy, yên tâm, tôi đã trở mình một lần rồi, không để quá thời gian!" Hứa Duệ mặc thêm áo khoác ngồi dậy: "Vậy thì tốt, tôi ngủ say hoàn toàn không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức."

"Tiểu Hứa, có phải gần đây bắt đầu đi làm không? Tôi thấy gần đây ban ngày cậu không ở đây." Y tá từ dừng lại, "Bận rộn mệt mỏi không cần mỗi tối đều tới, cậu điện thoại cho tôi một tiếng, có tôi ở đây chăm sóc rồi. Nhưng mà có rảnh rỗi vẫn nhớ tới xem một chút đi." Hứa Duệ sửng sốt "Dì nói vậy là ý gì?"

Y tá Từ thở dài: "Gặp phải chuyện này coi như là người nhà cũng khó kiên trì, huống chi là bạn? Cậu tuổi tác cũng không nhỏ, có chuyện mình phải làm, sau này còn phải kết hôn sinh con. Tôi biết lời này không tới phiên tôi nói, nhưng mà...Ài, cậu cũng đừng quên tiểu Ninh, coi như rút bớt thời gian đến thăm hắn cũng tốt. Nói khó nghe, người nhà tiểu Ninh người này so với người kia lòng dạ ác độc, hắn thật chỉ có cậu." Hứa Duệ bị dì nói mấy câu lòng vừa đau vừa chát: "Gần đây tôi có chút chuyện, làm sao có thể mặc kệ cậu ấy? Chờ quan thời gian này là tốt rồi, dì cũng đừng đoán mò."

Có lẽ đợi chuyện đi qua đi, Thần Thần sẽ "trở lại". Loại ý nghĩ này quả thực có chút mù quáng lạc quan, nhưng Hứa Duệ không thể không buộc mình nghĩ như vậy. Hô hấp khó khăn, uống nước cũng cảm thấy thật khó. Hắn phải chừa cho mình chút niệm tưởng, nếu không bây giờ cuộc sống căn bản không đỡ nổi dù chỉ một ngày.

Thật ra thì có một chỗ ý tá Từ nói sai rồi, không phải "Ninh Giác Thần chỉ có hắn", mà là "Hắn chỉ có Ninh Giác Thần".

Hứa Duệ mua bánh trôi ở ngoài cửa bệnh viện làm bữa sáng, tết nguyên tiêu cứ thế mà mơ mơ hồ hồ trôi qua, đều không hảo hảo chúc mừng. Ông chủ lấy muôi to vớt hỏi hắn muốn nhân thịt, hạt vừng hay bột đậu, Hứa Duệ không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là mỗi loại mua một phần. Đã nhiều năm như vậy nhưng cho tới giờ Hứa Duệ vẫn không biết khẩu vị của Ninh Giác Thần, cũng không quan tâm Ninh Giác Thần thích ăn cái gì, mà chính hắn ngay cả mỗi lần ăn lẩu cũng là Ninh Giác Thần giúp hắn pha.

Hôm nay trở về tương đối trễ, bình thường thời gian này Ninh Giác Thần đã dậy đang đọc sách. Hứa Duệ buông đồ trong tay xuống, không thấy người. Hắn cho là Ninh Giác Thần còn đang ngủ, cửa phòng ngủ khép hờ, hắn đẩy cửa đi vào, bên trong cũng không có người. Trên giường thu dọn rất sạch sẽ, ga trải giường được vuốt đến phẳng phiu, chăn cũng gập gọn gàng.

Cửa sổ nửa mở, gió nhè nhẹ thổi vào, ba tấm hình trên đầu giường bị thổi rơi xuống đất. Hứa Duệ bộp một cái trong lòng, hắn tìm điện thoại gọi cho Ninh Giác Thần, ngón tay cũng phát run lên. Điện thoại thông, tiếng chuông vang lên trong phòng khách.

Gần Như Cô Độc 近似孤独 -HẠNH NHÂN TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ