Chương 29. Tất cả tôi đều đáp ứng cậu
Bọn họ cũng không biết, thời gian cho bọn họ cũng chỉ còn lại bảy ngày.
Hai người chẳng qua là dựa vào thân thể trống rỗng này mà kéo dài hơi tàn, một người liều mạng muốn giải thoát, một người lại chết cũng không buông tay. Trong quá khứ, tình yêu và thù hận kéo dài trong sâu thẳm cơ thể như kiến cắn, dần dần đem lý trí toàn bộ gặm nhấm sạch sẽ, chỉ còn lại chứng mất ngủ vô tận, tiêu hao và dằn vặt. Có lúc Hứa Duệ cảm thấy bên trong mình đã bắt đầu hư, vỡ thành một miếng nhỏ một miếng nhỏ, đụng một cái là hoàn toàn sụp xuống.
- Thế giới này là một viện người điên thật to.
Hứa Duệ không thể nói ra những lời mức độ cao như vậy, đây là xem trong tiểu thuyết Ninh Giác Thần viết. Hắn vẫn như trước chán ghét ngữ ăn, nhìn trang giấy chằng chịt chữ liền choáng đầu hoa mắt. Hắn buộc mình phải xem, lâu như vậy liền nhớ kỹ câu này. Thế giới này là một viện người điên thật to, có thể anh là giải dược của tôi.
Cõi đời này có ai không phải là bệnh nhân? Hứa Duệ nghĩ chính mình thuộc về bệnh đến giai đoạn cuối không thể cứu được, bây giờ dựa vào thuốc là Ninh Giác Thần mà kéo dài tính mạng.
Tính tình Ninh Giác Thần trở nên rất kỳ lạ. Có lúc Hứa Duệ không phân rõ cậu là ngây thơ nói mê sảng hay là cố ý thay đổi bản thân. Ninh Giác Thần tận lực bắt chước biểu tình của Lục Giác Lam, học cách nói của Lục Giác Lam, dùng tất cả câu từ cay nghiệt để đâm Hứa Duệ.
Hứa Duệ chẳng qua là bất đắc dĩ cười: "Đừng nghịch Thần Thần, chơi không vui." Ninh Giác Thần thất vọng dẹt cái miệng, rất nghiêm túc hỏi hắn: "Tại sao? Tôi học được, không giống sao?" Hứa Duệ chỉ chỉ băng keo dán trên mặt: "Lục Giác Lam sẽ trực tiếp đánh tôi."
Vết thương trên lông mày của hắn đã kết vảy, gò má xanh một mảng, trên người còn có bảy bảy bốn chín vết thương, có mấy cái là mấy ngày trước đánh nhau với Cừu Huy, - Hứa Duệ không muốn nhắc tới cái tên này trước mặt Ninh Giác Thần.
Có lúc Ninh Giác Thần không chịu ăn cơm không chịu uống nước, Hứa Duệ tức giận nắm quai hàm cậu bóp mạnh đút vào. Ninh Giác Thần một bên tê tâm liệt phế ho khan một bên không ngừng khiêu khích: "Hứa Duệ có phải anh, có bệnh? Như vậy, đút cơm cho, người thích? Một người thực vật, còn chưa đủ cho anh phát huy, không đủ cho anh thể hiện đúng không?"
Hứa Duệ hết sức đè lại lửa giận trong lòng, đưa tay lau sạch sẽ nước và dầu mỡ bên khóe miệng cậu: "Cậu không cần cố ý nói lời như vậy khích tôi, tôi sẽ không tức giận." Ninh Giác Thần cười nhạt, vung tay lên hất toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, ly đĩa rơi xuống đất vỡ tan. Hứa Duệ không nói một lời thu dọn mảnh vụn cùng thức ăn thừa, sau đó sẽ mang một phần khác tới: "Tự mình ăn hay là tôi giúp cậu?"
Có lúc Ninh Giác Thần không nói câu nào, ngay cả hô hấp cũng trở nên rất nhẹ rất cạn, chẳng qua thẫn thờ nằm trên giường, thất thần nhìn trần nhà không biết đang nghĩ gì. Hồn vía của Hứa Duệ cũng bay mất theo, ngồi ở mép giường nắm thật chặt tay cậu giống như sờ được mạch đập mới có thể yên tâm: "Thần Thần, nói chuyện với tôi được không?" Ninh Giác Thần chỉ nhìn không nghe, tiếp tục duy trì trạng thái này để chống lại, hoặc là dứt khoát quay người để lại cho Hứa Duệ một bóng lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gần Như Cô Độc 近似孤独 -HẠNH NHÂN TRÀ
RastgeleThể loại: Đam mỹ, táo bạo dục vọng chiếm hữu cường công, tự ti si tình không vừa thương thụ, trước ngược thụ sau ngược công, thế thân, linh hồn chuyển hoán, hiện đại. Hoàn 34 chương + 2 PN Tình trạng edit: Hoàn Nguồn QT+raw: dithanbangdanilam.wordpr...