Chương 34. Nếu như tôi là loài chim di cư [ bản HE ]

12K 337 35
                                    




Chương 34. Nếu như tôi là loài chim di cư [ bản HE ]

Ninh Giác Thần gật đầu một cái, sợi tóc nhẹ nhàng quét qua cổ họng Hứa Duệ làm hắn thật ngứa. Hứa Duệ suy nghĩ một chút: "Cũng không đi đâu, chính là bị mẹ tôi bắt trở về."

Lời này cũng không hoàn toàn là giả. Cái đêm Ninh Giác Thần biến mất đó, hắn đau lòng đến phát sốt ngồi một mình ở Bách Nhạc Hạng nơi phế tích uống rượu, ngày thứ hai hôn mê bất tỉnh suýt chút nữa bị cho là thi thể. Người ta báo cảnh sát, cánh sát liên lạc với mẹ hắn, cứ như vậy hắn bị mang về Liên thành.

Cả nửa năm Hứa Duệ vì chăm sóc Ninh Giác Thần mà không ngủ không nghỉ, tâm lực quá mệt mỏi, hoàn toàn dựa vào cái ý niệm yếu ớt đó mà sống qua từng ngày, lần này ngay cả ý niệm cũng biến mất, cả người vô tri vô giác cũng không khác với cái xác chết là mấy. Được mấy ngày trôi qua, cơn cảm mạo vẫn không giảm, ngược lại còn nghiêm trọng hơn, mời bác sĩ mới biết không phải cảm mạo bình thường, là viêm cơ tim do virus.

Bệnh này nếu không chuẩn đoán chính xác sẽ nghiêm trọng hơn, mức độ nặng nhẹ cách nhau rất xa, nhẹ sẽ không có cảm giác, nặng sẽ gây sốc hoặc đột quỵ. Hứa Duệ bị nặng, rất nguy hiểm, đã từng thông báo một lần. Vốn là hắn cũng không muốn sống, đi một vòng quanh quỷ môn quan trở lại lại như biết sợ.

Không phải là sợ chết, là sợ bỏ lại Thần Thần. Vạn nhất Thần Thần đang ở đây cố gắng tỉnh lại? Hắn đã đáp ứng Thần Thần phải đợi cậu. Cái ý niệm này đã giúp hắn chống đỡ mà vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Sau này tình huống chuyển biến tốt một chút hắn liền nháo muốn xuất viện phải về Tấn thành, lúc ấy mẹ hắn không chỉ không cự tuyệt hắn mà còn cho hắn hi vọng, nói khi hắn tốt lên sẽ đứa hắn về. Bệnh này từ lúc chuẩn đoán đến lúc chữa trị hồi phục hoàn toàn tiền tiền hậu hậu kéo dài gần một năm, nhưng ngày xuất viện hắn không lại ngày nhớ đêm mong, hồn khiên mộng vòng Tấn thành.

Ninh Giác Thần ừ một tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Sau đó thì sao?" Tay Hứa Duệ ngừng động tác, cố gắng buông lỏng trả lời: "Sau đó tôi nghĩ trốn, nhưng bảo vệ quá lợi hại, chạy cũng chạy không thoát." "Duệ ca, anh đang phát run." Ninh Giác Thần quay lại, bắt lấy cổ tay Hứa Duệ, nơi đó có vết thương hình con bướm, cậu hỏi Hứa Duệ làm sao, Hứa Duệ không chịu nói.

Hắn bị đưa đến trung tâm điều trị, thật ra thì đến bây giờ Hứa Duệ cũng không biết ba mẹ mình biết bao nhiêu về cái tổ chức điều trị đồng tính luyến ái đó, rốt cuộc là sự thờ ơ hay tàn nhẫn. Từ trước tới giờ hắn chưa từng trốn tránh mối quan hệ của mình với Ninh Giác Thần. Đối với mối quan hệ này, nhà hắn vẫn là thái độ mở một mắt nhắm một mắt, cảm thấy bất quá hắn chỉ là tùy tiện chơi đùa một chút, cho đến lần này, đại khái phát hiện hắn thật sự nghiêm túc cho nên mới chọn biện pháp.

Hắn bị lừa đi, ngồi lên xe mẹ hắn chuẩn bị cho là rốt cuộc có thể đi tìm người yêu đã chia xa lâu, kết quả chỉ là từ một bệnh viện này chuyển tới một "bệnh viện" khác. Mặc dù viêm cơ tim không để lại di chứng nghiêm trọng nhưng ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng, cường độ "điều trị" của sốc điện ngày càng lớn, có một lần suýt chút nữa đã giết chết hắn.

Gần Như Cô Độc 近似孤独 -HẠNH NHÂN TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ