Phiên ngoại 2. Hai thiếu niên không cài hoa ( thiết lập thế giới song song ).

8.7K 231 45
                                    

Phiên ngoại 2. Hai thiếu niên không cài hoa ( thiết lập thế giới song song ).

Lần đầu tiên tôi và vợ gặp nhau là năm 11 tuổi vào kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp 4. Ba mẹ quyết định đến nơi khác làm ăn, cho tôi chuyển trường, đưa tôi đến nhà bà nội. Cậu là người đầu tiên trong ngày đầu tiên tôi đến Bách Nhạc Hạng. Khi đó cậu rất nhỏ, gầy teo, mặc một cái áo sơ mi trắng tinh với quần soóc nhỏ. Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi làm hiện ra cái vai nhỏ tinh xảo như một đôi cánh nhỏ. Hai chân vừa nhỏ vừa dài vừa thẳng như hai củ khoai được gọt sạch sẽ, trên bắp chân có vài vết hồng hồng muỗi cắn.

Cậu vươn tay nhảy bắt lấy cành cây dâu, tôi gọi cậu: "Này, làm gì vậy?" Cậu quay lại, ngay lập tức tôi cho rằng cậu là một cô gái. Mặt cậu đầy mồ hôi, tóc mái ướt sũng rũ xuống che đôi mắt vừa đen vừa sáng.

Tôi cao hơn cậu, không cần kiễng chân cũng có thể với tới cành cây, vì vậy tôi đặc biệt khốc mà hái được mấy quả dâu đưa cho cậu: "Này!" Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, không lấy: "Tôi không muốn cái này, muốn lá cây!" Tôi nhét quả dâu vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt: "Lấy lá cây làm gì?" Cậu nhỏ giọng nói: "Nuôi tằm, cậu không biết khoa học tự nhiên sao?" Tôi đương biết, tôi không thích loại sâu lắm lông uốn éo này, chú ý là không thích, không phải sợ.

Vì vậy tôi nói: "Ngu ngốc, tôi đã từng nuôi, chơi chả vui." Cậu giống như không bị đả kích, nháy mắt vô cùng hưng phấn hỏi tôi: "Bọn chúng sau này thật sự sẽ biến thành màu trắng sao? Nó dài bao nhiêu? Khi nào thì có cánh? Kết kén như sao?" Tôi chưa từng nuôi, tôi cũng không biết, vì vậy tôi làm vẻ khinh thường: "Vậy tự cậu nuôi rồi biết, tôi nói cho cậu còn ý nghĩ gì!"

Tôi hái mấy cái lá dâu đưa cho cậu, cậu vui vẻ nói cảm ơn giơ tay ra lấy, tôi vèo một cái giơ tay lên đỉnh đầu, trêu cậu: "Gọi ca liền cho cậu." Cặp mắt xinh đẹp khao khát nhìn chằm chằm lá dâu trong tay tôi, mềm nhũn gọi: "Ca..." Quá ngoan, quá dễ ức hiếp, một lúc không nhịn được hái một bông hoa cài sau tai cậu. Cậu còn chưa lấy lá trong tay tôi, lại không dám lấy bông hoa xuống, gấp đến độ mặt đỏ lên, vô cùng đáng thương mà vặn ngón tay: "Tôi không phải là con gái!" Tôi nhìn mắt cậu cụp xuống, trong lòng mềm nhũn, hoa khôi trước kia trong lớp cũng không đẹp bằng cậu.

Cho nên nói ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng, từ nay về sau cậu ở trong lòng tôi vĩnh viễn là hương thơm của hoa, vị ngọt của dâu, vĩnh viễn là đứa bé trai xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trong mùa hè của tôi. Cậu nói tên cậu là Thần Thần, tôi cho là thần trong buổi sáng vì vậy để lừa cậu tôi đã nói có một chữ đêm trong tên mình.

Xế chiều ngày hôm sau tôi ở trong sân đào giun, cậu lại tới lấy lá dâu, tôi ném cái xẻng và thùng xô chạy đuổi theo, lại hái thêm bông hoa cài lên đầu cậu. Bây giờ nhớ lại tôi thấy mình thật khốn nạn, mười một tuổi đã thật lưu manh đi đùa giỡn người ta. Tôi muốn nhìn dáng vẻ đỏ mặt không biết làm sao của cậu, muốn trêu cậu gọi tôi là ca, - sau đó tôi liền bị đánh. Người nọ xoay người đè tôi xuống đất đánh, trong miệng còn lẩm bẩm: "Mày là người mới tới sao? Mới tới đã muốn trêu Lam ca? Chán sống?"

Con bà nó, mới có một ngày mà người đã thay đổi rồi, tôi bị đơ đến quên đánh trả. Khi đó tôi còn không biết đây là anh vợ, vợ có một anh trai sinh đôi, là chúa tể của con đường này, là vương của Bách Nhạc Hạng. Thật ra mà nói, khi đó hai người bọn họ so với con gái còn đẹp hơn, vợ tôi là một bé gái manh, anh trai cậu lại là một..bé gái kim cương.

Gần Như Cô Độc 近似孤独 -HẠNH NHÂN TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ