Chương 25. Cho tôi mượn tia sáng

7.4K 248 24
                                    

Chương 25. Cho tôi mượn tia sáng

Lại mơ thấy tai nạn, đã mơ quá nhiều lần, đối với Ninh Giác Thần thì đã trở thành thói quen. Ở trong mơ cậu biết là mơ, cũng biết trong điện thoại Hứa Duệ gọi ai, vì vậy vô tri vô giác chờ kết quả, chỉ cần hôn mê trong mơ là sẽ tỉnh lại ngay.

Đều nói sau khi tách ra sẽ lưu luyến không phải vì không bỏ được mà là không cam lòng. Ninh Giác Thần cảm thấy thật ra thì lời này không đúng, cậu không có không cam lòng mà là không dám không cam lòng. Suy nghĩ thêm một chút thì cậu và Hứa Duệ cho tới bây giờ căn bản không có ở cùng nhau nên không thể nói xa rời nhau, cậu không có tư cách nói về vấn đề này.

Lúc tỉnh lại vẫn giống như trong mơ, đầu đau như búa bổ, sau gáy đột nhiên đau nhói lên. Ninh Giác Thần nâng tay sờ lên, vừa đụng phải lập tức hít một ngụm khí lạnh phát hiện ở đó bị sưng vù lên. "Đừng động" Hứa Duệ cầm túi đá trong tay, cẩn thận chườm lên.

Ninh Giác Thần bị đau rụt cổ lại, mở mắt ra nhìn Hứa Duệ. Đầu óc cậu trì trệ, hoài nghi mình vẫn còn đang trong mộng.

Cậu nhớ Lục Giác Lam đi tìm Từ Đình Nhã, mình bị ép, gọi điện thoại dụ Hứa Duệ ra, bản thân thì đến bệnh viện bảo y tá đi. Bàn tay đè trên cổ, mạch máu dưới lòng bàn tay đập thật nhanh. Cậu rất sợ, thử nhiều lần nhưng không dám dùng sức, sau đó Hứa Duệ tới, bị phát hiện. Sau đó thì sao? Ninh Giác Thần không nhớ lắm.

Cứ như là một giây này đang ở trong bệnh viện, một giây sau đã chuyển đến trong phòng, cậu dựa vào Hứa Duệ, Hứa Duệ đang chườm đá cho cậu, - hoặc giả là chườm cho Lục Giác Lam, cậu không biết được Lục Giác Lam có xuất hiện hay không.

Nghĩ tới đây cậu liền khẩn trương đến người căng cứng, Hứa Duệ cũng phát giác, lập tức dừng lại động tác trên tay: "Đau sao? Hay là lạnh quá?" Ninh Giác Thần lắc đầu, vội vàng nhìn sắc mặt hắn. Hứa Duệ đặt túi đá xuống, áp lòng bàn tay ấm nóng lên xoa xoa trên chỗ đau: "Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

Ninh Giác Thần dừng một chút, vẫn lo sợ lắc lắc đầu, cậu không đoán ra ý của Hứa Duệ là gì. "Cậu gọi tôi là Duệ ca. Tại sao?" Hứa Duệ ánh mắt phức tạp nhìn cậu "Cậu nói cho tôi biết tại sao?" Ninh Giác Thần không biết trong lúc mình thất hồn lạc phách nói sai, lật đật đẩy Hứa Duệ ra: "Tôi không có..." Hứa Duệ giơ tay kéo cậu trở lại: "Tôi biết hết rồi, nhưng muốn nghe chính cậu nói, cậu nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."

Ánh mắt Ninh Giác Thần ngập ngừng, thấy trên cổ tay hắn loang lổ các vết thương, trong lòng đột nhiên đau nhói, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: "Có phải anh đã gặp Lục Giác Lam?" Trong nháy mắt Hứa Duệ chỉ cảm thấy kinh hãi, mặc dù Cừu Huy đã nói cho hắn biết sự tình nhưng đến giờ phút này, hắn mới dám tin, đây là thật.

Giọng nói của Hứa Duệ phát run: "Cho nên bây giờ...là Thần Thần sao?" Ninh Giác Thần như động vật nhỏ bị hoảng sợ co rúm lại, cảnh giác tránh ánh mắt của Hứa Duệ.

Hứa Duệ nhớ tới con mèo què ở Bách Nhạc Hạng kia. Sau khi bà nội qua đời hắn rất lâu không đi cho nó ăn, sau đó lúc tìm thấy nó chính là như bây giờ, thấy Hứa Duệ thì lập tức kéo thân tàn lùi về trốn phía sau thùng rác, nhút nhát nhìn hắn một cái lại lùi về, cái đuôi nhỏ gầy còn lộ ra bên ngoài.

Gần Như Cô Độc 近似孤独 -HẠNH NHÂN TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ